Thạch ngoái lại cười.
- Átlét compờlê ơi (1), phải chú ý đến đồng đội đấy. Đi với bọn này,
không phải là cướp bóng, chăn bóng và phá khung thành đâu nhé! - Bích
Nga rướn xe lên, tống vào lưng Thạch, nói.
- À Bích Nga giỏi! Định thử du đô (2)hay Vô vi nam (3)với mình phải
không? - Thạch giơ ngang bắp chân mặc quần soóc rắn như sành như lim ra
dọa ngáng xe.
-----
(1) Lực sĩ toàn diện.
(2) Võ Nhật.
(3) Võ Việt Nam.
Bích Nga thét:
- Quỷ! Quỷ! Ngã Trần Văn bây giờ! Để thiên tài và thần minh này mà
khập khiễng thì chết bọn mình đấy. Mà này, đây cảnh cáo lần cuối cùng,
không được gọi cái tên ấy của mình bất kỳ với ai hay ở đâu cũng vậy.
- Thế sao tên mình thì cậu chẳng giữ gìn gì cả!
- Dào! Thạch với thiết thì cần gì phải giữ gìn. Hải Phòng, nguyên một
phố đường Cát Dài cũng ba thằng Thạch, bốn thằng Thiết rồi. Còn trên các
bãi bóng và pítxin (4)thì Thạch với Thiết cứ như... chó con ấy!
-----
(4) Bể bơi.
Thạch hét lên, giả vờ loạng choạng xô vào xe Bích Nga: