Thấy Thái Trang vẫy gọi, Bích Nga kéo Trần Văn bước nhanh lên,
hổn hển:
- Nhóm mình mà được tổ chức thành một nhóm của Đội Tuyên truyền
xung phong hay Đội Danh dự ở Hải Phòng thì sung sướng quá nhỉ.
***
Thái Trang khêu thêm ngọn bấc nữa ở đĩa đèn dầu chẩu. Anh nhích đi
nhích lại lấy cho thật vừa tầm sáng để đọc lại bài báo này. Tối nay, Lương
lại phải nghỉ vì đau, mệt. Cũng còn vì Lương và sư Hải Giác phải tiếp mấy
người khách mà bọn Thanh đoán chắc là các đồng chí cán bộ ở trên chiến
khu về họp công tác đột xuất.
"- Giời đã giở lạnh.
- Đối với dân nghèo, nạn đói tuy đáng lo, nhưng còn được ngày một
ngày hai, chứ nạn rét thì cái cơ nguy đã đến ngay trước mắt mà không bề
tránh thoát. Vì, trong cảnh chật vật hiện thời, cố gắng hết sức gồng gánh
hay đi làm mướn, họ cũng chỉ kiếm được miếng cơm cho mình và cho con
cái. Còn đến cái manh quần áo thì cái cũ đã rách mà cái mới thì may làm
sao được với giá vải hiện thời. Tiền công lên được gấp hai, ba ngày trước
thì tiền gạo phải trả tới gấp bốn, năm; nghĩa là kiếm được đồng nào phải
"đổ vào nồi" sống cầm hơi để chờ những ngày tốt đẹp...".
"Ngày tốt đẹp?! Ngày tốt đẹp?!", Thái Trang thở dội một tiếng rồi phải
ngừng đọc rất lâu.
"Trước hiện tượng đó, nạn rét, các nhà từ thiện đang lo liệu một công
việc quý hóa...
"Tuy nhiên ai cũng thấy công việc từ thiện này - cũng như tất cả các
công cuộc làm phúc, - không phải là lối giải quyết triệt để một vấn đề xã