Phòng, người ta kiêng, gọi chân là cẳng.
- Cũng như Bích Nga thì thích là Bưởi của chợ Ngà. Nghe êm ái như
đinh đóng vào tai hay dịu ngọt như nước phèn chua ấy...
Bích Nga giơ quả đấm lên:
- Quỷ! Quỷ! Đã bảo không được đùa mà. Trần Văn ạ, chuyến này tôi
phải nhờ Thái Trang hay họa sĩ nào vẽ cho hai bức tranh Bà Trưng, Bà
Triệu để treo cả ở phòng chị Chi tôi. Đểu thật, nhà tôi phải bày hẳn một bức
tượng bà thánh Giăng Đa to tướng, từ bên Tây rước về, đến ngày lễ, ngày
hội bà Giăng Đa lại treo đèn kết hoa ở bàn thờ và mở tiệc, vậy mà không hề
biết đến những anh hùng nước mình kia là ai. Quái quỷ? Quái quỷ! Đến nỗi
đền bà Lê Chân thì lại coi là ngoại đạo, thờ nhảm thờ nhí, vào đây thì phạm
tội.
- Thôi không nhắc đến những chuyện dã man này nữa. Trong khi ấy
thì dân Hà Đông còn phải lập cả đền thờ Việt gian Hoàng Cao Khải bố đã
chết và thờ sống thằng con nó là tổng đốc Hoàng Trọng Phu!
Bích Nga, Trần Văn ra vườn ngoài. Bích Nga xoe xoe một cành hồng
leo:
- Trần Văn này, thế nào chuyến này Trần Văn cũng phải gặp chị Chi
đấy. Đầu tiên là Trần Văn dạo viôlông cho chị Chi nghe.
- Thôi! Thôi! Tôi không dám đến trước Nữ Đồng trinh cực thanh cực
sạch ấy đâu!
- Quỷ! Quỷ! Vẫn lại cứ đùa! Trần Văn ạ, giọng Huệ Chi tuy yếu
nhưng lạ lắm đấy! Ông mà được nghe Huệ Chi hát theo đàn những bài kia
thì...