thức cho Lương cũng như cho tất cả những đồng chí thợ thuyền khác. Và
đây nữa đồng chí C. cũng là học trò trường Bách Nghệ ở Hải Phòng: cách
ăn nói xử sự thì đúng mực và rất tình nghĩa, mọi hoạt động cũng như chủ
trương thì tháo vát, sáng suốt qua hết giai đoạn này đến thời kỳ khác đen
tối, gian lao, nguy hiểm, bao giờ cũng gắn chặt với cơ sở với quần chúng
giữ vững các mối liên lạc. Ở các đồng chí này, từ những chi tiết hàng ngày
trong khi còn bị tù đày cũng như khi ra tù, hoạt động bán công khai rồi sau
rút hoàn toàn vào bí mật... nhất nhất cứ hiện ra như đang ăn ở sinh hoạt với
Lương.
"Tất cả đều bị đế quốc "treo đầu" với giá hàng vạn đồng và các thứ
quyền lợi, chức vụ cho bất kỳ kẻ nào phát giác, chỉ điểm tông tích giúp
chúng bắt được đấy!"
Thế mà gần đây, đồng chí này viết thư thăm Lương và dặn dò công
việc. Đồng chí kia gởi tiền - chao ôi! Tiền sinh hoạt phí rất nghèo ngặt của
mình - cho Lương uống thuốc. Người thì tìm hỏi đến tận nhà bố mẹ nuôi
đứa con gái nhỏ của Lương cho nó vải của quần chúng ủng hộ mình để nó
may mặc, và động viên thêm gia đình ân nhân nọ. Nhưng điều quan trọng
nhất, làm Lương phải suy nghĩ thấm thía nhất, vẫn là... vai trò lãnh đạo và
chủ trương đường lối mà tất cả các đồng chí của Lương càng ngày càng
được thêm tín nhiệm. Trong phong trào từng phen bị khủng bố, bị phá hoại
rất nặng rất sâu, nhưng không một phút giây nào quần chúng không thấy
ngọn cờ của Đảng vẫn giương cao, tiếng nói của Đảng vẫn vang dội, và
tương lai tất thắng rực rỡ sẽ tới với một đội ngũ tuyệt đối trung thành đi
tiên phong trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.
Bọn Bích Nga cứ suỵt suỵt ra hiệu cho nhau giữ yên lặng và bảo nhau
hơn hai giờ hãy họp. Họ tưởng Lương đang ngủ mệt. Nhưng đúng hai giờ
kém bảy phút Lương trỗi dậy, lại rót uống một bát nước chè xanh, ra bể
nước mưa múc nửa chậu thau rửa mặt, đoạn mở cặp lấy tập tài liệu gọi mọi
người vào làm việc.