Lương đón bát nước chè xanh của Bích Nga đưa. Lương rung rung
đùi.
- Phải! Bưởi Ngà lại đi hái chè về nấu cho anh em uống. Chè vùng đây
ngon có tiếng. Ở Sáu Kho cũng như Xi măng, nhiều ông cụ, nhiều đồng chí
công nhân nhà ta sáng ra mà không được hai bát nước chè này thì đừng
hòng mà làm việc đến trưa!
Bích Nga bẽn lẽn:
- Sao anh Lương thích uống mà không bảo ngay em từ hôm đầu.
Bích Nga nhìn kỹ thêm gò má, cằm và thân hình Lương.
- Anh Lương à! Anh mới có bốn mươi thôi, mà nhiều người năm
mươi, sáu mươi cũng không già bằng!
- Không phải thế đâu cô Bưởi Ngà ạ! Có một qui luật mà trong lĩnh
vực khoa học và chính trị, tiến bộ và cách mạng, không chịu để nó chi phối:
qui luật già lão. Hay nói một cách khác, khi để nó chi phối tức là đi tới sự
thoái hóa, sự chết. Sự tồn tại hay là sự sống của một nền khoa học văn
minh tiến bộ, của một đường lối và chế độ chính trị thích ứng với trào lưu
tiến hóa của xã hội là sự trẻ mạnh và phát triển không ngừng. Chính trong
sự vận động và trong phong trào đấu tranh này chúng ta càng trẻ mạnh và
không chịu sự già cỗi!
Cả Thái Trang và Trần Văn.
- Như vậy thì cũng phải ở cả trong văn học, nghệ thuật và tư tưởng
nữa chứ!
- Đúng thế! Đúng thế! Mà chỉ có nền văn nghệ và học thuật vì dân tộc,
vì quần chúng lao động, vì nhân loại tiến bộ, khoa học và cách mạng, thì
mới có sức sống và trẻ mãi, tiến mãi...