và em đừng nên nghĩ ngợi quá, một ngày tới đây, cũng rất gần thôi, Bích
Nga sẽ về thu xếp việc gia đình.
Dâng không thể giữ được nước mắt. Dâng nhìn Bích Nga quằn quại
trong lòng mình, nhiều lúc hai bàn tay cứ miết miết vò vò lấy mặt lấy trán:
"Vậy thì chỉ có đi với cách mạng... Từ nay về sau phải mãi mãi đi với
cách mạng..."
Dâng nặn nặn nắm nắm hai vai hai tay Bích Nga. Bích Nga càng ôm
riết lấy lưng Dâng. Bích Nga thầm thì như không phải chỉ nói với Dâng mà
với cả mọi người thân thiết tin cậy:
- Em sẽ ở với chị Dâng, theo chị Dâng làm việc, chị Dâng ạ! Em nhất
định xin với tổ chức như thế. Mà chị Dâng đừng có ngại ngùng khi cắt đặt
công việc cho em. Dù đói khổ, khó nhọc, lam lũ hay khó khăn nguy hiểm
đến thế nào chăng nữa, em cũng chịu đựng được hết, làm tròn được hết các
công việc giao phó cho mình. Chị Dâng... chị Dâng ơi!...
Ngày Thy San còn sống, Dâng đã nhiều lúc thấy Huệ Chi đóng hết các
cửa quỳ gục trước bàn thờ bà Thánh quan thầy mà rên rỉ, sụt sùi. Rồi sau
khi Thy San bị bắt giam, tự tử chết, Huệ Chi nhất định không về nhà quê
chạy máy bay Mỹ cứ ở lại phố nhà mình, giữ nguyên cái buồng chị em
mình ở biệt thự Bờ Biển Xanh, thì luôn luôn là những giờ Huệ Chi run rẩy,
không còn chút máu mặt, chút hồn người, và rũ ra như chết hẳn trên nền
nhà dưới bệ đá cẩm thạch có tượng thánh giá Chúa.
Bích Nga thường phải ôm xốc Huệ Chi lên, bế hẳn vào lòng mình mà
vuốt vuốt ngực, chấm chấm nước mắt và sấp sấp khăn ướt ấm lên mặt Huệ
Chi. Đã có lần Bích Nga mím hẳn môi, giọng rắn rỏi mà dẽ dàng:
- Không chị ơi! Nếu cũng phải như chúa Giêsu chịu đóng đanh trên
cây câu rút để chuộc tội cho cả và thiên hạ, thì chính là em phải chịu chứ