- Em biết rõ chị Dâng rất lo lắng và rất thận trọng trong mọi sự đối với
em. Mà em thì cũng không bao giờ lại không nghe lời chị Dâng. Nhưng mà
ở hoàn cảnh này, trong lúc này, cho dẫu chị Minh Hiền có giới thiệu và thu
xếp như thế thì em cũng xin với tổ chức cho em vẫn được ở Hải Phòng. Em
không liều lĩnh, cũng không sợ sự xa lạ vất vả, mà chỉ vì... em muốn tiến
bộ, muốn được trong sự khó khăn mà mình tiến bộ, nhất là đóng góp vào
cách mạng được thật nhiều thật tốt.
Chợt một mảng bụng Dâng kềnh kệnh và nóng sực, có một tiếng như
cựa như thúc và một cục tròn tròn êm ấm nhô hẳn lên đúng má Bích Nga.
- Con của Dâng nó đạp đấy. Trai hay gái mà khỏe
thế này?
Bích Nga nhuốt nhuốt nước mắt. Bích Nga nắm nắm cái bắp chân bé
tóp và gầy nhẽo của Dâng "Chết chết! Chị Dâng ăn uống và công tác thế
nào mà sắp ở cữ lại gầy yếu quá vậy này? Chị lại chửa con so thì lúc đẻ còn
hơi sức đâu!... Như thế em càng có lý do ở gần cận chị, chăm nom cho chị.
Sau đây dù em có bận thế nào thì cũng không bằng chị, em sẽ nuôi cháu
bằng sữa bò, và tẩm bổ thuốc thang cho chị. Và chị phải để cháu ở với em".
***
- Em đảm bảo với chị em đèo rất quen rất khéo mà...
- Không, Bích Nga cứ đạp đi trước. Tôi đi bộ cũng nhanh. Bích Nga
không phải đợi tôi lâu đâu!
- Hay chị sợ chóng mặt... À mà chính chị sợ em mệt cũng nên!
- Đúng, tôi sợ chóng mặt thì có. Vả lại chiều rồi! Không biết sau đây
thế nào, chứ tập đi xe đạp là một, ngồi ôtô là hai...