không phải là chị. Em phải chịu đóng đanh chuộc tội cho gia đình! Còn chị
thì làm gì nên tội? Làm sao mà có tội? Phải chịu tội?!
Huệ Chi lại sặc sặc nấc nấc rồi vật ra trên cánh tay Bích Nga như một
dải khoai héo, như con chim non bị đạn, như con mèo nhỏ kiệt sức... Trước
kia nghe chị em Huệ Chi đọc kinh và những người đi dạo nói về Chúa
Giêsu chịu nạn, Dâng đã thẩm lẩm:
- Lạ thật! Người khác làm ra tội mà mình thì chịu đóng đanh?
Sau đấy, có lần Dâng đã nhíu nhíu trán và cũng mím mím môi, muốn
gọi Bích Nga mà bảo:
- Phải bắt những kẻ gây nên tội ác chúng nó chịu phạt, chịu tội chứ!
Phải làm sao tìm cách trừ bỏ các cội rễ mầm mống của tội ác chứ.
Rồi mãi sau, mấy lần Dâng đem bàn ý trên đây với Bích Nga cùng với
nghĩa lý thế nào là cuộc đời hạnh phúc, thế nào là sự sống chân chính. Bích
Nga đã suy nghĩ nhiều đêm và lần lần ra được mấy điều sơ giải. Tới kỳ học
vừa qua thì Bích Nga thật là choáng váng và nhận rõ ra rằng chính Bích
Nga đã không có hạnh phúc gì hết, kể cả khi chưa xảy ra tấn thảm kịch, kể
cả những ngày người mẹ của chị em Bích Nga còn sống, và kể cả giả thiết
cha Bích Nga dám bỏ Giáng Hương hay là con cái đầy đàn với Giáng
Hương, chị em Bích Nga đều an toàn đầy đủ.
- Chị Dâng cố sức giúp em! Chị nói với chị Minh Hiền cho em.
- Bích Nga ạ... Bích Nga thử nghĩ xem Bích Nga lên Hà Nội ở một ít
lâu, sinh hoạt rồi nhận phân công ở trên đấy cho hợp lý thì có nên không?
- Chị Dâng! Chị Dâng nói lại cho em nghe nào...
Dâng hơi luống cuống, Bích Nga tiếp nhời ngay: