gây quỹ cho đoàn thể, và đây Dâng đã nhận tài liệu chuyển cho Thanh sau
đó thì nên vợ nên chồng.
Bích Nga và Dâng phải đi nhanh qua dãy phố cô đầu đã lên đèn, nhốn
nháo những ả trông cứ như ma như tinh đang đánh phấn, kẻ lông mày, tô
môi và dễu dợt thử những áo dài có cái đã bạc phếch phải mạng phải vá.
Lắm ả còn chạy hẳn ra cửa gọi mấy gã vô công rồi nghề, vào loại kiết xác,
ăn mặc diêm dúa lướn phướn ở trước cửa, hay vẫy gọi cả những người thợ
trẻ, ký trẻ đạp xe vội qua nhà.
Bích Nga càng giữ vẻ thản nhiên vì thỉnh thoảng lại có mấy thằng
trắng trợn đi xô vào hai chị em và nhìn không phải chỉ trêu chòng mà có ý
xét nét, tìm tòi.
- Thằng Tú nhà mình với lũ ma cô ma cậu này thì còn từ việc gì!!!...
Hai người qua ngã tư An Dương sắp rẽ ra con đường phố Dinh, qua
cầu Quay lên sông Tam Bạc để lên đường số 5. Trời tối hẳn.
- Thế nào, nhất định ta không đi qua nhà, nhìn lại nó chỉ một giây phút
thôi chứ? Thằng Tú đã chiếm cái ôtô của ta, thì làm sao nó lại không cướp
nốt cái biệt thự này. Chao ôi! Biệt thự Bờ Biển Xanh giờ người ta gọi là
biệt thự Ma. Biệt thự có cái dớp xanh, hay biệt thự của Con tinh Mắt xanh.
Biết đâu giờ này, thằng Tú chẳng rước các quan thầy và các bạn bè vây
cánh về lại mở tiệc thâu đêm, ăn uống rồi trai gái ở đây?
- Không! Ta cứ nên hết hết sức ngay thẳng với chị Dâng. Ta bảo với
chị cùng ta đi, để ta ôn lại những kỷ niệm vừa đau xót, vừa thấm thía nhất
là kỷ niệm của chị Huệ Chi, người mà cả Dâng, chính Dâng, cũng thương
cũng mến! Ta không dại dột và liều lĩnh để mắc bẫy thằng Tú trong việc
làm này! Vạn bất đắc dĩ thì súng lục đây, ta cho nó ăn mấy phát trước, tay
chân nó mấy phát sau, rồi ta rút chạy vào mấy ngõ quen gần đấy thì tổ bố
chúng nó cũng không đuổi được.