ngắt, và, sau lưng mình là khu biệt thự cây cối um tùm, những tầng gác
thăm thẳm, bước chân Bích Nga bỗng rảo nhanh:
- Chị Dâng ơi chị Dâng: có đèn báo hiệu cầu sắp quay kia kìa. Hàng lũ
sà lúc, tàu thuyền đang sắp hàng chờ mở cầu đấy. Ta mà chậm thì đến chín
mười giờ mới tới nơi, nhỡ hẹn thì thật là ân hận vô cùng chị ạ.
Dâng và Bích Nga đều chạy. Cùng lúc, ba căm nhông sầm sầm quét
đèn pha loang loáng. Xe bò, xe ba gác, gồng gánh chạy trước, theo sau ùn
ùn lên cầu. Bích Nga vẫn nắm lấy cổ tay Dâng thở hổn hển:
- Chị vất vả vì em quá! Chị Dâng vất vả vì em quá!...