- Này, lão Hem nhà cô ấy, thế mà tinh ra phết, chỉ ngồi với cái thằng
Kiều một lúc buổi chiều hôm ấy mà lão ta thấy khác ý ngay. Không hiểu cô
có dặn gì thêm lão ta không? À mà cô phải giữ đừng để lão ta thức khuya
quá. Chung quanh đây, người tử tế cũng có, đứa xấu bụng cũng có. Vẫn
biết lão ta tốt nết, chịu khó, quý nhất là nết thương vợ...
- Em biết rồi, em biết rồi... Thôi bá đi! À bá nhớ dặn cậu Văn đúng ba
giờ thì đến nhà em đấy!
Dậu trở vào, Vin Hem vẫn đang chúi đầu bên cái bàn sửa chữa máy
móc. Quần đùi, áo may ô, chân đất, da dẻ đỏ rẩng. Vin Hem làm việc chẳng
có quạt máy, đèn điện, ngay bên cửa sổ nửa dưới che tấm màn vải đã cũ
nhưng giặt rất trắng, hai cánh cửa kính khép hờ để đón gió ngoài đầm sen.
Từ đây trông ra cái chòi của anh em Thái Trang những buổi có sương hay
mưa, chân mây và cánh đồng xa hút.
Dậu gọi Vin Hem, Vin Hem cũng gọi và nói với Dậu bằng tiếng Việt:
- Tám giờ mới phải đến sở. Vin Hem hãy đợi một lúc, tôi đi mua quà
sáng về cùng ăn nhé.
- Đúng bảy giờ kém mười lăm thì tôi đi làm. Nhà còn bánh còn chuối,
thế là đủ.
- Giời ơi! Sao vẫn cứ thân làm tội đời như thế! Sở với mỏ, giờ còn làm
việc đếch gì nữa. Cả thằng Jáp làm đốc công và bọn Jáp (1)ở Đông Dương
sắp cuốn gói cút đi hết mà.
-----
(1) Nhật.
Vin Hem chậc chậc lắc đầu: