- Nhưng còn chị Dâng thì sao? Bích Nga ơi! Mày không đi cùng với
chị Dâng à? Mày để chị phải chờ, sai hẹn, lỡ việc của chị Minh Hiền à?
Khốn nạn hơn nữa, nếu chị Dâng bị bắt vì mày thì sao?
Đến đầu đường phố Dinh bên gần là nhà thương là đề lao, bên trong
xa là khu kho cửa hàng, khu vườn hoa và biệt thự của Thy San, thấy Bích
Nga đi chậm bước hẳn lại và ngập ngừng định nói, Dâng như cảm ra được
phần nào tâm trạng của Bích Nga:
- Bích Nga có định rẽ qua nhà không? Bích Nga ạ, lúc này chính là tôi
phải giữ gìn Bích Nga trước Tổ chức. Sau đây nhiều dịp Bích Nga có thể về
thăm nhà. Nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi nghĩ...
Bích Nga nắm chặt lấy bàn tay Dâng, lúc sau lắc lắc cổ tay Dâng nói
như nghẹn:
- Phải, em lại có ý rẽ về nhà giây phút, nhưng... nhưng em nghe chị:
Mà chị cũng tin ở em, nghe em nhé. Em không về nhà, chỉ xin phép chị cho
em đi lối con đường Nhà thương và Đề lao, qua đây em chỉ nhìn lại nhà ba
em, chị em thôi!
Một câu hỏi thầm của Dâng.
- Để làm gì hở Bích Nga?
Và những câu hỏi thầm của Bích Nga:
- Làm sao mà ba phải tự tử?! Làm sao mà cả chị Huệ Chi cũng phải tự
tử?! Gây dựng cơ nghiệp tiền của gia tài như thế để làm gì?! để được cái
gì?!
Đường không có một cái xe, một bóng người. Ra đến sông, nước đang
lên, gió to tung cả sóng qua bờ. Trước mặt là cổng đề lao tối sầm, lặng