đi theo. Vẫn có những trẻ con chạy theo, vừa chào gọi bằng mấy tiếng Nhật
quen dùng ở các bến bãi, vừa huých đẩy, cười đùa với nhau.
Ông ký Thái đứng nép vào một gốc cây xa bờ đường nhất, nheo nheo
mắt nhìn quang cảnh huyên náo, chờ đám ngựa và mấy cái xe đạp, xe bò đi
khỏi rồi mới qua đường. Mấy nhà hàng phố và hàng quán quen thuộc đều
ngạc nhiên vì ông ký Thái. Buổi nay ông mặc áo chùng dạ Mông tự, quần
trắng là, bước đi vẫn lật đật nhưng cánh tay ông không khệ nệ cái cặp da to
phình, mà xách một gói trong cặp bẹ chuối ngoài bọc lá chuối để hở hai
đầu. Một ai kia không cần tinh ý cũng biết đấy có cua bể.
- Chết! Chết! Chiều chủ nhật ông ký Thái không chịu ở nhà mà lại đi
chơi?! Ông ký Thái đã đi chơi lại mang cả quà cáp thế kia?!
Người ta ngạc nhiên và không thể không vui vui thích thích, vì thấy có
lẽ bữa tuần rằm này ở nhà bà ký Thái đã chuốc ông chén rượu ngâm tắc kè,
cao hổ cốt, hay ông ký Thái quá nể khách uống vài ly rượu canh ky na Con
mèo, nên sắc mặt ông mới phừng phừng, gò má hơi đỏ thế kia, và ông cứ
vừa đi như vừa lẩm bẩm một chuyện gì rất thú vị riêng với ông vậy.
Vâng, người nào đoán thế cũng gần đúng đấy!
Từ lúc ông ký Thái xuống bến ôtô, về nhà uống mấy chén nước chè
hột chế thêm gừng và thay quần áo ra phố, thì không những ông thấy càng
sảng khoái vì cả một buổi sáng đẹp trời ông đã hoạt động rồi ăn uống với
thằng con yêu quý nhất nhà kia, mà vì ông ký Thái đọc xong tờ nhật trình
thì lại càng thấy được thêm nhiều bằng chứng chính xác cho sự nhận định
chín chắn của ông về thời thế, cũng như thái độ và cách xử sự của ông
trong tình thế biến chuyển vừa qua.
Phải! Người Pháp thất trận vẫn là người Pháp thất trận. Người Pháp
thua là thua ở bên Tây, thua với người Đức. Còn bên Đông Dương này,
người Pháp phải nhượng bộ là nhượng bộ với người Nhật, hai bên không