- Ông ơi, thế ông không mời tôi à? Tôi cũng phải mời ông Quý và anh
Cam cho vui chứ!
Bà ký Thái gọi con gái bưng cơi trầu lên. Chỉ có Cao nhận miếng trầu
cau đậu. Bà ký Thái ăn trầu và hút thuốc lá của bà. Thứ thuốc mua từ trong
Huế ướp hoa ngâu và quấn bằng giấy bản, khói thơm làm Cam bồi hồi lạ
lùng, và phải nhớ đến mấy lần ông Cam đã hút những ngày giỗ, ngày tết đi
chơi mấy nhà ngoài phố nền nếp, cố cựu về, phập phèo điếu thuốc trên môi
với cả mùi trầu quế cay sực.
Cao lại đưa mắt cho Cam. Bây giờ Cam không thể không run tay và tê
nghẹn trong tâm trí.
- Thưa ông bà, con xin ông bà thứ lỗi, đến hôm nay con mới đến thăm
ông bà, thăm các anh các chị và được đưa... đưa... kỷ niệm này của Sơn.
- Gì thế anh Cam? Cái gì của Sơn thế anh Cam ơi?!
Cả bà ký Thái cũng cầm lấy tờ giấy pơluya chữ viết như chân ong
chân kiến mà rất quen thuộc... quen thuộc hơn cả in, cả treo ở trước mắt.
- Chữ của thằng Sơn nó đây... chữ nó đây rồi, ông ơi.
Ông ký Thái cuống quít tìm bao kính và chỉ cần nhìn thoáng cái, ông
đã nổi hết cả gân tay cầm, cả trán cúi, và cổ họng thì sao mà khó thở.
Bản hiệu triệu của Việt Minh, Cam đưa Sơn nghiên cứu và chép lại, để
phổ biến cho mấy thanh niên học sinh và Vy nhớn đã giữ được, chuyển cho
Dâng, rồi Dâng đưa Thanh. Nếp giấy chỗ rách, sờn; chữ viết hơi mờ và bị
mấy dòng nhòe phải giậm lại. Ông ký Thái vừa lẩm nhẩm, vừa lắc đầu, vừa
thấm mồ hôi trán và thấm cả nước mắt. Chợt ông ngẩng lên, mắt loang
loáng: