Ông ký Thái hất hất cái miệng móm mém, cái trán nhăn nhíu, cặp mắt
và nụ cười càng tươi:
- Phải không, ông... ông?...
- Thưa ông bà, tên cháu là Quí... ông bà cứ coi như vào lứa các anh
các chị nhà ta...
- Vâng ông Quí, tôi nghĩ như thế có được không ạ?...
Người con gái cả bưng khay ấm chén lên. Không thể ngồi ghé với bố
mẹ để tiếp khách, nên chị càng cố hết sức nhìn kỹ và thu hết tất cả dáng
dấp, nét mặt của Cam, và cũng cố hết sức tìm ra một chút gì giống với Sơn
hay như Sơn. Tóc Sơn đầu ngôi bò liếm, trán hơi cao, tóc Cam như bàn
chải, trán dô; mặt Sơn trái xoan, mặt Cam vuông vuông; da dẻ Sơn như con
gái, da dẻ Cam như của thợ thùng đấu, của lực điền. Nhưng sao vẫn cứ thấy
thân thân gần gần không có gì khác lắm cả. Nhất là ở trong đôi mắt! Đôi
mắt đến anh chị em cùng ruột thịt khi nói đến nhau cũng chỉ thắm thiết, yêu
thương như thế thôi. Và giọng nói, ý tình... giọng nói ý tình lại càng yêu
thương thắm thiết. Phải chỉ đến như thế, chỉ đến như thế!
- Con nghe Sinh nói ông đã ăn được cơm.
- Ồ, về là phải ăn cơm ngay chứ! Cơm tẻ là mẹ ruột.
- Ông ăn có được hai lưng không?
- Ồ, sao lại hai lưng, ở hầm ở xà lim ra mà về nhà chỉ ăn có hai lưng
thì không phải là bị giam bị đánh rồi.
- Chú Quí con đây có môn thuốc dấu gia truyền, con đưa chú con đến
thăm ông và xem xem ông đau thế nào, sẽ vừa lấy thuốc, vừa xoa bóp để
chữa cho ông. Chú Quý con đã chữa khỏi nhiều các bác các chú các đồng
chí đi Côn Lôn, đi Sơn La về đau xương đau khớp rất nặng...