- Anh đến thăm vợ chồng tôi! Anh đến thăm vợ chồng chúng tôi!...
anh đến thăm gia đình chúng tôi ...
Chính Cam phải hết sức nén xúc động. Người cha mà Cam chỉ được
thoáng gặp ở sở mật thám trong cái giờ phút đau xót vô cùng cách đây hơn
hai năm kia giờ lại càng gày, càng hom hem. Tóc bạc rụng gần hết, đầu trụi
mòng mọng, mắt sâu hốc, miệng móp quá, yết hầu nhô nhọn, nhưng sau
cặp kính trắng, ánh mắt cứ loang loáng, và cười thì không để nụ cười kịp
nở dứt.
- Thưa ông, ông cứ nằm nghỉ.
Cả Cao cũng khẩn khoản:
- Thưa ông cứ tự nhiên cho, ông bà coi chú cháu con như người trong
nhà vậy.
- Thì đúng là như thế! Anh Cam đây đã là đồng chí với cháu Sơn, bị
giam giữ tra tấn với cháu Sơn, thì... - Ông ký Thái nấc lên - Sơn nhỉ, thầy
phải... thầy phải...
Bà ký Thái khóc hẳn:
- Anh vượt cống Hỏa Lò thế mà ra được nhỉ? Anh về Hải Phòng rồi
làm việc dân việc nước ở Hải Phòng chứ? Cháu Sinh cho tin ông... ông
lang và anh đến, vợ chồng tôi mừng quá! Anh về có khỏe không? Anh có
cần thuốc thang gì cứ bảo cho em Sinh nó biết, vị khó vị hiếm gì chúng tôi
cũng tìm, cũng chạy được.
- Cái bà này lạ quá. Ông và anh ấy đến, bảo rằng vui mà cứ khóc! Việc
đã qua là đã qua. Đã đi làm cách mạng thì phải có người còn kẻ khuất,
khuất chứ không phải là chết! Khuất rồi lại về, khuất người này thì có mặt
người khác... như anh Cam lại về, nay đến với vợ chồng mình, với nhà
mình ấy.