- Mặc cháu! Mặc cháu! Cứ mặc cháu nhảy. Nó tẩm quất cho ông đấy,
ông càng chóng khỏi.
Tòe tòe... thằng bé ngả người vào cánh tay mẹ, đái vọt lên cả mặt ông,
tóe ướt cả đùi ông. Người mẹ ôm xốc con lên:
- Thế này có xấu không, hư quá, hư quá, hư ơi là hư, thằng chó ơi!
Bà ký Thái líu ríu rút khăn bông. Ông ký Thái lại nghển nghển người.
- Đưa cháu trả cho ông. Mà bà nó đừng có lau đấy. Không có nước đái
thì ông chết rồi còn gì! Ông giáo Hàng Kênh dạy cả thằng Sinh thằng Sơn
học ấy, bày cách cho tôi xoa bóp nước đái, không thì ông nằm liệt chết
trong hầm giam mất.
Vừa nói, ông ký Thái vừa vuốt vuốt xoa xoa từ mảng ngực ướt xuống
khỏi đầu gối, và để mặc bà ký Thái lau chùi mặt mày râu tóc...
- Mẹ à, thầy con đến phát dở hay sao đấy?
Người con gái nhìn bố lim dim mắt, nhăn nhăn trán, như để hưởng
một khoái lạc tuyệt thú. Bà ký Thái quay ra lau chùi cả cho cháu, xẵng
giọng:
- Cha con đẻ mày! Con này nói đến hay. Chó ba quanh mới nằm,
người ba năm mới nói. Phải liệu liệu đấy, không rồi về cũng ăn nói như thế
với bố chồng, thì chỉ mang tiếng con đẻ mày thôi!
Nắng đã chiếu gần thẳng ngọn cây. Những bóng tàu cau và giàn hoa lý
rung rung trước cửa sổ. Ông ký Thái như thiu thiu ngủ. Không, ông đang
thở. Ông thở cái ánh nắng và hương hoa lá ngoài trời.
- Thầy nó nhỉ, bao giờ mà ta thành công thì... thì thằng Sinh nó về ở
hẳn nhà, chứ trốn tránh mãi à!!!