- Voa là... Đấy là như thế đấy!... Cả ơi, con lấy cho thầy một nửa cốc
nước lọc ở cái chai nước lọc của thằng chó con ấy và bế thằng chó con sang
cho ông...
Nếu phải nói trong hai vợ chồng những tưởng đã chết, thì bà ký Thái
thấy mình mới là người được sống lại mau chóng hơn, vui hơn, sung sướng
hơn.
Suốt một tháng ròng bà hầu như thức trắng. Và mỗi lần chỉ nghe tin
trong trại Nhật, ông ký lại bị đánh thì thấy mình chết một lần. Giời ơi! Đảo
chính với đảo chót, chính phủ chính phiếc mới với me gì, mà để Nhật cứ
bắt người mình như bắt ếch. Còn chỗ giam gì mà chật mà bẩn hơn cả
chuồng chồ.
"Cái chồ còn có khe cửa lỗ thông hơi và thay thùng, chứ đây là cái
hầm cái săng dựng đứng. Người ta phải ăn phải ngủ đứng ngủ ngồi trên
đống phân trên đống dòi. Cơm thì viên to hơn quả sung, gạo đã mục lại trộn
muối cộ, rắn như sỏi. Nước uống là nước đái của nhau, là nước ống máng
nhà tắm tranh nhau từng hớp!... Cái ông lão kia gày yếu, ở nhà vợ con phải
ép cho mà ăn, mà uống, và ăn uống như mèo ấy, đã bị giam bị đánh lại còn
phải ở chung với mấy thằng du côn ăn cắp, tim la ghẻ lở, háu đói hơn chó
dữ..."
Đang lúc này, đâu đâu Việt Minh cũng nổi lên phá kho, cướp huyện
nọ, đồn kia, cả quan to nhà binh Nhật cũng bị bắn ngay giữa Hà Nội, còn ở
Hải Phòng thì mấy tay mật thám sừng sỏ đều bị ám sát... Giữa mùa viêm
nhiệt, đến bữa, nhiều người chỉ quạt và lắc đầu chịu không sao ăn hết bát
cơm phải pha thêm nước sôi vào nước rau vắt chanh để uống.
Bà ký Thái đang như cuồng cả người vì nghĩ đến chồng, đến con trai,
thì ông ký Thái được tha.