Ông ký Thái thần mặt ra như bị đuối lý. Nhưng chính vì thế ông lại
thấy mình cần phải phân giải để bảo vệ cái lý của mình. Ông thong thả ngọt
ngào vừa lắc lắc đầu, nhìn bà vợ:
- Bà nó đừng hiểu nhầm tôi. Con người chỉ hơn con vật là có ý thức và
tinh thần. Gặp lúc cơ thể có bệnh hay bị đau thì phải cố gắng khuất phục
cái bệnh cái đau. Thuốc thang cũng cần, nhưng chỉ lấy cái thuốc kia là
chính thì không được. Nhà tù... cảnh đày ải... cái đói... cái chết không làm
ngã được con người, vì con người...
- Thế ông định dậy làm gì nào? Làm gì nào?
- Tôi đi đái í í í...
- Giời ơi là giời! Đất ơi là đất! Ông ơi là ông...
Bà ký Thái rân rấn nước mắt, ngồi xuống ôm lấy vai chồng. Người
con gái lớn bậm miệng lại, cố nhịn cười. Ông ký Thái càng ngẩn mặt ra:
- Trong hầm nhà băng tôi còn bị bại bị đau nặng mà vẫn ra đi đái được
cơ mà!
- Nào bây giờ tôi có dám bảo ông ỷ lại, ông không có ý thức, không có
tinh thần. Tôi và con gái ông, chỉ xin ông để chúng tôi nâng đỡ ông cho ông
chóng khỏi, chóng khỏe, thế là chúng tôi làm ông có lỗi à?!
Ông ký Thái đã chống tay, nghiêng người định tụt xuống giường. Bà
ký Thái quát:
- Cái Cả ra ngoài kia lấy cái chậu men. Chậu men chứ không phải cái
bô của con mày, đem vào cho tao.
Người con gái đưa chậu cho mẹ xong, quay ra, lẩm bẩm.
- Thầy như thế nào ấy!