Hải Phòng về, Nó lại đem một cặp đầy sách báo của Mặt trận Bình dân,
cười nói rất ngạo nghễ, đạp xe qua cả cổng huyện. Thạch đã nhìn theo Nó,
nhìn các bạn, nao nao một sự tự hào mà Thạch cố ghìm để không lộ thành
vẻ lố lăng hãnh diện, nhất là sau hai chuyến viên tri huyện thân đến nhà gặp
Nó và bị Nó phản đối cái lối vừa dọa nạt vừa vuốt ve mua chuộc của y:
- Thạch ơi! Cơm áo gạo tiền tao nuôi mày ăn học mấy năm đầu thành
chung chính là... cái tiền tao ngửa tay nhận của đế quốc đấy!...
Nó sin sít hàm răng, hất cái cằm lưỡi cày, nhói nhói mắt nhìn Thạch,
cười cười, gật gù mà nói với Thạch...
... Người bồi tiệm vừa hé nhẹ cánh cửa ra đường để đi ăn phở, thì Bích
Nga và Thạch đã đến đầu ngõ. Hai người cùng đẩy nhẹ cửa vào nhà. Kiều
đương xem tờ báo ảnh của Ănglê chợt thấy tiếng bước chân lạ lên thang mà
linh tính như báo cho biết một sự chẳng lành, Kiều xọc vội tay vào túi quần
rút súng. Thân hình cao lớn của Thạch và đôi mắt kính râm của Bích Nga
sầm vào chỗ Kiều nằm...
Pang, một viên đạn nổ, nhưng trượt, tung tóe những cối thuốc, tiêm,
móc lên. Pang, một phát nữa nhưng sượt qua đầu Kiều. Không chờ Thạch
nổ viên thứ ba, Bích Nga đã nhảy chồm lên người Kiều, gí súng bắn luôn
hai phát vào mặt vào đầu Kiều. Kiều nhổm nhổm, ngóc ngóc đầu lên, một
cánh tay khuờ khoạng, rồi quằn quại, máu phun phọt. Ông trẻ choáng
choàng chắp tay lạy, líu cả lưỡi:
- Con không làm gì cả! Con không dám làm gì cả! Con xin ông bà
minh xét cho.
Bích Nga quát:
- Nằm im.