Bích Nga rút bản án gấp tư khổ giấy học trò, cài vào cái áo vét tông
của Nó.
- Thôi xong, nhà ông cứ phải ở giường đây, và phải tuyệt đối giữ
nguyên vẹn bản tuyên án tội trạng thằng khốn nạn này.
"Giời ơi! Làm sao tôi cũng được xử thằng Tú như thằng Kiều đây hở
giời!"
Một chuỗi tiếng gầm dội cứ quay đảo trong đầu Bích Nga, cả khi bước
xuống khỏi cầu thang ra cửa. Nắng chiều rực lòa, Bích Nga ngước ngước
kính để nhìn đón bọn Trần Văn và xem xét đường phố. Còn Thạch, mắt
càng như nảy đom đóm, nhảy lên chiếc xe đạp dựng sẵn ở cột đèn lối ra
đường lớn, Thạch loạng choạng đạp suýt trượt chân và làm tuột cả xích.
***
... Bà vợ một bên, người con gái lớn một bên, lăm lăm đỡ ông ký Thái
ngồi dậy. Cái trán ngắn mốc nhăn nhíu của ông lại nguây nguẩy, bàn tay
cẳng gà khô đét lại xua xua, ông ký Thái lại phì phào, giọng trách móc, bực
bội:
- Mặc tôi, cứ mặc tôi nào!!!
- Lại cứ mặc tôi? Lại cứ mặc tôi! Ông còn đau, còn yếu thế kia mà.
- Tôi còn đau còn yếu nhưng mà còn sống.
- Ông còn sống thì phải biết nghĩ, biết thương...
- Biết nghĩ biết thương nhưng phải nghĩ phải thương cho đúng.
- Thì ông đau bại cả lưng, tê rệt cả bên hông, người lúc nào cũng hâm
hấp sốt, mà cứ không để nhà...