Ông ký Thái đành chịu thua vợ. Bà kéo lại quần cho ông thật ngay
ngắn rồi gọi con vào trải thêm chăn lên cái nệm bọc vải nhuộm màu Tam
Giang, toan đặt ông nằm xuống, thì ông nắm chặt lấy cánh tay bà, níu lại:
- Mẹ nó và cái Cả lấy cho tôi chiếc gối xếp với đôi gối bông.
- Làm gì hở ông.
Ông ký Thái xua xua:
- Gấp đôi cái chăn len này lại, rồi đặt chồng cả gối bông lẫn gối xếp
vào góc tường kia cho tôi ngồi tựa...
Bà ký Thái lại phải tươi cười:
- Thế thì tôi lấy cả chăn bông giường tôi sang, rồi vẫn cứ trải chăn len
cho ông ngồi nhé?
Hai mẹ con loay hoay so đi thử lại, bà ký Thái còn bảo con nhún nhún
xem chỗ tựa có thật thoải mái, thật êm, rồi mới nâng nâng nhích nhích
người ông ký Thái ngả ngồi vào đống chăn gối đó.
- Ấy, ấy! Ông để cho con nó khép bớt một bên cửa lại kẻo nắng.
- Đừng, bà ơi! Ánh nắng và không khí còn quý hơn cả là sâm, là
nhung, là Êmôgôlôbin (1), là sinh tố A, B, C đấy!
-----
(1) Thuốc bổ máu.
Người con gái cả lại bậm miệng cười, cố ý trêu bố, chỉ he hé cửa, vừa
nhìn nhìn, chờ bố đòi mở rộng thêm. Thì ông ký Thái cầm lấy cái phất trần
tỳ tay vào thành giường, nhoài người lên đẩy toang cửa ra, và cười rất thỏa
mãn, kiêu hãnh.