- Thì ta thành công rồi, nó cứ đi, nó đi mãi cũng được - Ông ký Thái
lào thào nói. Nhịp thở hít vào từ từ rất sâu làm ngực ông, bụng ông, xương
và da nhấp nhô lằn hết cả lên.
"Hơn tuần nay, không những ông lão này tỉnh táo hơn mà như đỡ cả
các bệnh nữa.
Thằng Sinh mà nó lại về qua nhà, chuyến này thì nó phải để mẹ làm
một lễ gia tiên, mời cả bên nội bên ngoại và dưới làng lên ăn mừng thôi.
Rồi đầu mùa cau này, phải bổ phơi ngay mấy trăm quả lo cho thằng Sinh
ngay".
Người con gái bế thằng bé xuống nhà tắm đã trở lên, mừng rỡ cuống
quýt:
- Ông lang và anh Cam đã đến rồi thầy, mẹ ạ.
Bà ký Thái vội vàng xỏ dép:
- Đi tráng ấm, lấy chè nước, mời lên với thầy.
Cả bà cùng xuống. Ông lang không đội khăn mà đội mũ phớt, đeo
kính râm, quần chùng áo dài, người dỏng cao, khỏe mạnh. Cam mặc đồ Tây
vải màu xi măng. Bà ký Thái không thể giấu được sự cảm động, chớp chớp
mắt, lấy khăn chấm chấm, giọng nghẹn ngào:
- Mời ông, mời anh lên gác, ông cháu đang chờ.
Bà phải đi sau, càng muốn được nhìn kỹ thêm mặt Cam, nên bước cứ
ríu cả chân. Ông ký Thái đã lết lết ra sẵn mép giường, hai tay cứ nắm hết
tay Cao lại đến tay Cam mà chào mà nói xin lỗi vì mình đau bại, và bắt bà
ký Thái nhích cả bàn nước và ghế lại gần giường. Cam ngồi xuống rồi, ông
ký Thái vẫn chưa chịu buông tay, cứ lập cà lập cập mãi một câu: