sinh hoạt đều đặn, nhận tài liệu, lấy tin tức và mở rộng công việc tuyên
truyền ra cả ngoài xóm, ngoài phố.
- Chỗ thép của xưởng Quảng Thái Long và sở Xi măng chuyển ra
ngoài này như thế đánh được bao nhiêu võ khí vậy?
Xim hỏi. Bố Vy lẩm nhẩm:
- Tám này, mười hai này, mười lăm này... à mười sáu, mười bảy... mới
được mười bảy, năm kiếm và mười hai mã tấu. Chỉ cuối tuần này là tổ đúc
và rèn có thể xuất ra cũng ngần ấy nữa. Kiếm thì thanh niên và nữ tự vệ
thích, nhưng các đồng chí nông hội ta, nhất là các đồng chí có tuổi, thì đề
nghị cứ cấp cho mã tấu! Sử dụng mã tấu vừa khỏe lại vừa quen nữa. Các
đồng chí ấy còn bảo khoa mã tấu lên, thấy nó chắc nó đẹp, mà lại được phạt
được xả Nhật khi lâm trận, thì càng sướng tay vô cùng... Chứ kiếm chỉ đâm
chỉ chém, nhẹ nhẹ, yếu yếu không khí thế đằng đằng bằng...
Hai người đã đến đầu làng. Những thanh niên tự vệ vừa làm đồng vừa
canh gác từ ngoài đường cái vào xóm, liền làm hiệu cho nhau, để Xim và
bố Vy đi vào. Cả mấy nhà đồng chí người làm ở lò Nung người làm ở nhà
Tháo, nhà Điện quen với bố Vy đều có nhà, ai nấy mừng cuống lên, chỉ
muốn Xim và bố Vy vào gia đình mình trước. Những đứa trẻ được biết bác
Vui và cô Minh Hiền là cán bộ chỉ huy phá kho Bến, chỗ thóc mà nhà nó
xay giã, và chúng nó được ăn mấy bữa bánh đúc có những miếng cháy
ngon quắt tai, là thóc chở thuyền từ trên ấy về,... liền bám lấy Xim, gọi cô
ơi, cô ơi luôn miệng. Cả những đứa cởi truồng lên ba, lên bốn cũng níu lấy
Xim mà reo mà gọi.
Để bố Vy ở lại thăm hỏi và bàn giao công tác cho mấy đồng chí cơ sở
trung kiên, Xim chuyện với mấy gia đình nữa rồi sang làng bên, có hai gia
đình bạn thợ máy Tơ với Xim ngày trước. Chỉ ra khỏi cổng dưới và qua
một quãng cánh đồng thì Xim dần dần thấy đủ cả những ống khói của lò
Nung, những tầng máy và nóc nhà Tháo và những kho khu Xi măng đen.