chững chạc như ký Thái, trong số đó có viên coi kho chính và người xốp
phơ của y.
- À hôm nay mười rằm âm lịch vợ chồng thằng bếp làm cỗ thết khách.
Mức sống như thế này thì chiến tranh ba năm chứ ba mươi năm, chúng nó
cũng chẳng cần biết đến! Chiến tranh mà tháng tháng ăn lương, muốn gà có
gà, muốn thịt bò có thịt bò, tráng miệng đủ cả chuối tiêu, cam quýt, ăn lót
dạ thì bánh mì trứng tráng, xôi nếp lạp xường, củi đốt sưởi tha hồ, đi một
bước một bước xe, quần áo hàng tủ, lại còn tiền đưa về nhà quê tậu ruộng,
làm nhà, mua ngôi thứ, mổ trâu khao cả làng... thì chúng nó còn mơ ước gì
hơn?! Suy nghĩ gì khác?!
- Thằng Gấu yêu quý ơi! Nhà bếp nó đang hỏi tao chiều nay mày thích
ăn món gì với những cua bể ấy thì kê thực đơn bảo nó.
Vợ Đờvanhxy ló đầu qua bức màn cửa. Đờvanhxy cau cau mặt:
- Nó đã tìm mua được cua rồi?
- Không phải! Cua của thằng thư ký Thần - giữ - của nhà mày vừa
đem từ nhà quê lên biếu.
Đờvanhxy nhíu trán:
- Thôi được!
- Thôi được là thế nào? Mày thích món gì ăn chiều nay hở Gấu?
- Sao mày không hỏi mày mà chỉ hỏi tao!
- Mày hóm lắm! Thôi tao xuống xem thế nào rồi bảo nó làm. Tao chỉ
cho phép mày chậm nửa giờ nữa để sửa soạn cho cuộc đi chơi của chúng ta.
- Này này... mày bảo bồi mời tên Thái của tao lên chờ tao ở phòng
khách.