- Vậy đến bao giờ chúng ta mới ra đi? Tao nhắc lại, tao chỉ cho mày
chậm nửa giờ thôi đấy! Mày chỉ còn việc nắn nót thêm bộ tóc và cà vạt thôi
mà!
- Còn mày, cái áo ngoài của mày còn phải là lại chỗ cổ và ngực phải
không?
Ông ký Thái lại đứng lên mở cửa đúng lúc Đờvanhxy bước đến trước
phòng khách. Một tay ông dang cánh cửa ra, ông cúi đầu chào một cái chào
vô cùng kính cẩn và chịu ơn. Đờvanhxy mỉm cười chào lại, thõng thượt
đưa tay cầm lấy bàn tay khô khỏng run rẩy của ông ký Thái:
- Người thư ký già gương mẫu về tính nguyên tắc và đáng tin cậy hết
mực kia, vào một chiều trời xuân đẹp như thế này, ông vẫn cứ lật đật vất vả
vì công việc của tôi!
- Dạ thưa ngài Đờvanhxy, đó là niềm vui sướng và hãnh diện cho tôi!
- Thế thì tôi lại càng phải cảm ơn Chúa Trời đã cho tôi được một cộng
sự viên như vậy! Kìa, ông Trần Văn Thái, ông cứ ngồi tự nhiên mà chuyện
trò. Này! Ông có thể uống với tôi một chút gì hơi bốc được không? Rồi
chúng ta nói chuyện một cách không hành chính, ừ phải rồi, đã lâu ông thư
ký tin cậy quý mến của tôi và tôi chỉ toàn chuyện với nhau về công việc
thôi nhỉ?
- Cảm ơn ngài Đờvanhxy, xin đa tạ ngài Đờvanhxy, xin ngài... ngài...
Đờvanhxy lại phải giơ tay bảo ông ký Thái cứ ngồi tự nhiên. Y lẩm
nhẩm:
"Rum này, cốt nhắc này, pippecmanh, coăngtơrô!... Đối với tên này
đều nặng độ!"