lập một hội kèn được giải trình diễn vào loại nhì vùng duyên hải... Quan
huyện rất bình dân, và mô phạm, xuống cả các trường kiêm bị đọc sách Lời
thống chế cho các trẻ em và dân cùng nghe...
Đờvanhxy gật gật đầu:
- Ông thư ký già quý mến của tôi, ông mà giữ được sức khỏe và sống
một cảnh bình yên vui tươi như vậy không những chỉ là hạnh phúc của ông
mà cũng là ý muốn cả của tôi. Vậy nào ông cũng uống với tôi... Thấy khỏe
trong người mà uống bia lúc trời lạnh này thì thú lắm...
Trong người ông ký Thái run rẩy như phút bị sốt. Trời! Tuy ở nhà
thỉnh thoảng ông dùng rượu sâm hay ngâm cao hổ cốt thì chỉ vào lúc đi ngủ
và chỉ một ly nhỏ bằng nửa chén hạt mít. Giờ đây Đờvanhxy mời ông uống,
dù là uống bia thôi đang lúc ông đi chơi, còn lâu mới đến bữa cơm! Nguy
quá! Nguy quá! Làm sao thỉnh thoảng cứ có những việc xử thế khó khăn
cho ông thế này?!
Ông ký Thái cầm cốc bia lên, tay nổi lằn tất cả các đường gân, mắt
nhòa nhòa ánh sáng, cổ họng rần rật, trống ngực thùm thụp. Ông uống một
ngụm, nuốt hết sức thong thả, sau đó thì cắn chặt lấy môi, hai tay bấu lấy
thành ghế như sắp ngã ra. Nhưng đó chỉ vì ông ký Thái đã tưởng tượng quá
mức. Chính khi ông trấn tĩnh được sự cảm xúc, thì cái rượu bia tưởng như
là êthe hay một thứ thuốc độc gì kia, lại sủi sủi trong dạ dày, làm tê tê, mát
mát, phừng phừng. Vì thế gương mặt ông lại ửng thêm với mấy giọt mồ hôi
trên trán.
- Người thư ký già quý mến của tôi, tại sao tôi lại rất vui. Chính vì tôi
lại phải nghĩ đến công việc của nhà Đờvanhxy được ông cộng sự. Nghĩa là
tôi muốn nói đến một số vấn đề trong thời kỳ chiến tranh này với ông là
người trung thực, thân tín, gần gụi tôi nhất.