Ông ký Thái thấy cổ họng nghẹn nghẹn. Ông lập bập mãi mới nên
nhời và không thể ngừng được:
- Thưa ngài Đờvanhxy, xin ngài có thể thì cứ dạy bảo cho tôi các điều
hay lẽ phải. Tôi nguyện xin xứng đáng là một người được ngài chú ý ạ...
- Cũng chẳng có gì bí ẩn và phức tạp cả! Tình thế sẽ cứ đâu lại vào
đấy! Cần phải chú ý là sự quyết liệt sẽ diễn ra nay mai. Phải, chỉ nay mai
thì quân đội Đồng minh như ông đã biết, sẽ hành động tích cực. Đó là đặc
điểm chính yếu của tình thế.
- Như vậy, thưa ngài, Đông Dương và cả Hải Phòng này sẽ bị ném
bom bắn phá?
- Có thể và cũng không! Hay có thể là một nơi khác.
Đờvanhxy uống một hơi hết cả nửa cốc bia:
- Vì thế, ngoài sự cẩn mật, bảo đảm và khẩn trương trong mọi công
việc mà ông thư ký già của tôi chẳng cần tôi nhắc cũng vẫn thực hiện đầy
đủ, thì điều tôi muốn ông quan tâm là chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng đáp
ứng cả khi sắp xảy và khi đã xảy ra những chuyển biến.
- Thưa ngài Đờvanhxy... tất cả tài khoản xây các hầm trú ẩn, các công
sự phòng thủ của các công sở và đồn trại nhà binh mà hãng nhà ta bao thầu,
tôi đã kê khai kỹ càng và tuyệt đối giữ bí mật.
- Tốt! Tốt!
- Thưa ngài, còn dự định mới của ngài về nhà máy
dệt len?...
Đờvanhxy làm ra bộ ngạc nhiên: