- À... à... về nhà máy dệt len, thôi, việc sa thải một nửa số cu ly con
gái hãy tạm hoãn.
Ông ký Thái không thể không hồi hộp. Mắt ông sáng hẳn lên, hấp háy
nhìn Đờvanhxy. Đờvanhxy càng lạnh lùng:
- Nếu chúng nó bị thất nghiệp trong lúc này thì chỉ có việc đi làm đĩ
hay chết đói hết! Bởi vậy cứ phải giữ chúng nó. Như thế để đời sống của
chúng nó vẫn nhờ được nhà máy ta mà có cơm ăn áo mặc và nuôi thêm gia
đình nữa, thì ta phải hạ công khoán xuống, rồi chuyển chúng nó sang dệt
chiếu, dệt thảm, thảm cói, thảm gai thảm dừa với công khoán mới. Hàng sẽ
một phần để cho nhà binh Nhật, một phần thì vào kho thật tốt, - à phần này
rất quan trọng đây - để rồi xuất cảng...
- "Phải, dự án này chỉ là một dự án nhỏ trong sự kinh doanh phải duy
trì thôi. Chứ rồi đây chiến tranh kết thúc, thời kỳ này mới là thời kỳ chính
của các công việc của ta. Cũng như Hải Phòng này và cả Đông Dương này
trước cũng như sau phải là của ta".
Đờvanhxy mở rộng hai cánh tay ra, lại cười cái nụ cười ngạo nghễ thói
quen của y, nhưng giờ đây còn hàm cả một vẻ bao dung thân thiết khi ông
ký Thái đứng lên vuốt vuốt uốn uốn vành mũ dạ. Y còn đặt hẳn bàn tay lên
vai người thư ký già nọ:
- Được! Được! Ông Trần Văn Thái rất quý trọng của tôi, tôi sẽ đỡ đầu
cho thằng con bé yêu thương của ông, xin cho nó mai đây sang Pháp học và
nhập quốc tịch Pháp. Còn ông, ông nên nhận làm danh dự hội viên cho một
hội từ thiện, hội thể thao, hay một công cuộc xã hội, văn hóa nào đấy. Và
nếu ông muốn về làng quán quê hương được thêm sự trọng vọng thì tôi sẽ
đề nghị với chính phủ Nam triều cho ông một phẩm tước cao, một ân
thưởng vinh dự nhất.