xe. Tám nhà pha bốn xe nước; lính coi là khố xanh, phục dịch làm sao
không những chỉ hàng ngày đủ nước cho cả trại lính lê dương mà còn cho
bồi bếp vú em khâu đầm nhà quan hai quan ba quan đồn, quan nào cũng
uống rượu, dữ hơn hùm hơn beo.
-----
(4) Người xứ Coócxơ.
(5) Đúng.
"Mẹ mày kho được nồi tôm rảo, rang được gói mắm ruốc với giềng,
thổi được rá xôi lạc, tưởng dúi dấm được cho cậu mày. À quên, còn phong
kẹo lạc nữa! Ngờ đâu cả lính đi coi và cai tù trong bọn đi làm cỏ vê cũng ăn
ngay ở dưới chân đồi hết cả kẹo lạc, xôi và tôm... Chắc mấy hào mẹ mày
nặn ở lưng ra bảo mày đưa giấu cho cậu cũng lại thành "diêm thuốc" cho
cai tù và lính đi coi hết thôi! Mẹ mày còn mỗi cậu mày là ruột rà hương
khói cho cả họ. Cậu mày lại không có vợ con gì cả chỉ vì nghèo đói lam lũ
quá, nên mẹ mày lại càng thương. Ở tù về, về cậu mày mới lấy vợ, cũng là
một nhà pha, án muối lậu. Ngày vừa qua, mẹ mày đưa thằng Ly về với cậu
mợ ở nhà quê, định dựa dẫm vào nhau, ai ngờ cả mẹ mày, em ruột mày, cậu
mày đều chết đói. Còn mợ mày và hai đứa con bỏ lên Hà Nội tới giờ vẫn
chưa thấy về làng... thì có lẽ cũng..."
Tiếng nói và cuốn phim vô hình ấy lại thì thầm và rưng rưng trước mắt
Lý. Lý đi ngược lên con đường đồi đất đỏ, như vẫn trông theo bốn xe nước
ken két đẩy lên dốc, nước rỉ rỉ tong tong, cứ từng quãng từng quãng phải
dừng lại để chèn bánh, người đẩy, chuyển sang đến giúp xe khác. Và cái
người lính đi coi cỏ vê ấy đang lốp cốp ăn cả gói kẹo lạc của nhà pha, tay
cầm roi điện, vai khoác súng, bước từng bước từng bước, mồ hôi cũng nhễ
nhại, thở không thôi mà cũng tức cả ngực. Từ sân đồn, quanh nhà giấy
quan ba, xuống đến chân đồn, những lính lê dương loại ba gai ba đồ nhất
phải đổi ra đây, cởi trần, quần đùi, đi giày da không bít tất, có kẻ không đội