màu hoa đào làm tăng thêm vẻ tư thất của một cuộc đời đổi thay, hiển đạt
trong cái đồn đến bây giờ cũng vẫn giữ nghiêm mật.
"Tuần tới, ta cũng phải về Hải Phòng hay lên Hải Dương thôi! Không
được gặp Bốn Mắt hay quan năm chỉ huy khu này thì ta cũng kiếm cái quà
cái lễ đưa thư ký hay thông ngôn của hai ông ấy biếu trình diện cho ta...
Thằng Mùi mà được thăng chức, thằng cai sếp cũng chẳng chịu ngô ngọng
bỏ cơ hội lo chạy tiến thân, thì ta...
Cai nhà giấy dang hai tay, đu đưa cái ghế bành nệm bọc da màu tiết
dê. Nhưng đang ở đà rập rình, y vội buông ngay chân hãm lại kẻo mình quá
trớn, ghế sẽ gãy sẽ hỏng, còn mình thì mất cả vẻ quan dạng. Y uống chén
nước nữa, mặt mày quýp lại trông ra ngoài trời.
Đoàng... đoàng... đoàng... Ba phát súng báo hiệu đã nổ từ xa. Thế là
lính đồn không gặp Việt Minh hay va vấp gì cả, sẽ quay trở về...
Ừ... ừ... làm đếch gì có cái chuyện ấy được! Hay nếu có xảy ra thì chỉ
đến như cuộc phá kho cướp thóc ở bến sông, chứ ở đây, cai nhà giấy còn lạ
gì mà phải lo lắm về sự tuần tiễu canh phòng, về tự vệ du kích, về cướp phá
tấn công, trong khi mình nắm trong tay nào súng tốt, đạn nhiều, đồn trại
kiên cố với hơn ba mươi tay súng ăn no, mặc đủ, tập kỹ, cổng ngách hầm
hào tiến cũng như thoái chẳng phải e ngại gì cả.
Nhưng cai nhà giấy bỗng như có một sự gì khang khác chờn chợn.
Hắn nhìn xuống trại to. Hắn trông ba góc lô cốt. Hắn nghĩ đến cai xếp, đến
Lý. Hắn đảo mắt suốt qua cả nhà giấy của hắn đến kho, các nhà, các buồng,
các cửa, các lỗ châu mai, các bờ tường, các lối đi, các ngách. Chao ôi, sao
mà lại thế này? Sao mà lại trơ trọi trần trụi thế này? Chung quanh nơi hắn
không những chỉ như thế thôi mà còn không phải gắn liền với hắn như
trước kia, cùng hắn khăng khít ghê gớm, vì giống nhau, bắt buộc phải theo
nhau, trên bảo dưới, dưới phải nghe trên, cứ răm rắp tuân lệnh và thừa
hành, dưới một sức mạnh và quyết định và sai khiến thế nào cũng phải