cắt đặt công việc và trả nhời các đồng chí tự vệ mới đi chiến đấu về và các
đồng chí địa phương kéo đến hỏi thêm rất nhiều chuyện.
- Như thế thì không thuận đâu chị Minh Hiền ạ. Bà con nhất định nghe
điều gì chứ không nghe điều này đâu! Thắng lợi về, dân ấp chỉ có con lợn
cân cả hơi mới được hơn năm mươi cân, làm rau để các cán bộ và tự vệ ăn
mà không cho... thì có đời thuở nào lại ăn ở như thế không?!
- Đời thuở ta chứ còn đời nào nữa, cụ Hương và chị cả nhỉ?
- Thì càng đời thuở ta mới càng nên...
Xim lắc vai người con gái cụ Hương...
- Mới càng phải biết ăn, biết lo, biết làm, biết giữ, biết tránh...
- Thôi thôi... bao giờ chị đã giải thích mà chả đúng. Tôi cứ ra bảo mấy
cậu mấy chú ấy chọc tiết. Có lỗi gì với cấp trên thì cả mấy ấp chúng tôi bảo
nhau làm giấy ký tên điểm chỉ vào nhận hết.
Xim bậm môi nhưng lại cười ngay, cúi xuống nói rất to vào tai cụ
Hương:
- Bố ơi! Bố muốn các con bố đi về đây hay bố muốn giết con lợn để
đóng... cổng vậy?!! Một là chúng con và anh em tự vệ phải chuyển đi ngay,
hai là...
Cụ Hương ngẩn mặt ra:
- Hai là... hai là cứ nghỉ đây một đêm cho lại sức... hai là... phải ăn
cơm thôi, ăn cơm cho lại sức... Như sợ rằng Xim không nghe rõ mình nói
và mình nói chưa đủ câu, cụ Hương cũng ghé miệng vào bên tai Xim,
giọng thấp xuống, dễ dàng khẩn khoản: - Ăn cơm một bữa thôi... cho bà
con đôi hồi chuyện trò vui vẻ.