ngột gọi tên mình, lại bị Trần Văn nắm lấy tay. Bích Nga quăng quắc đôi
mày không tỉa và cong, xẵng giọng:
- Kìa Văn!
Trần Văn run tay.
- Bích Nga đi ngay với chị Minh Hiền à! Sao Bích Nga không ở lại?
- Ở làm gì? Làm gì?
Trần Văn choàng lấy vai Bích Nga:
- Bích Nga! Bích Nga ở lại với tôi rồi mai cùng đi. Thoáng giây Trần
Văn tối rầm cả mặt và thấy như cả người bị tung lên rồi ngã dúi đi. Bích
Nga vươn tay dằn đẩy hẳn Trần Văn ra. Trần Văn thở dội:
- Tôi yêu Bích Nga! Tôi phải yêu Bích Nga rồi! Tôi yêu Bích Nga vô
cùng! Thế còn Bích Nga có yêu tôi không? Bích Nga! Bích Nga! Giời ơi!
Chúng ta được sống thế này mà không yêu nhau?!!
Cái cằm hơi lẹm của Bích Nga đã ngước lên, ức và cổ phập phồng nấc
nấc. Bốp! Một cái tát như của một cơn hờn giận dữ dội bị nén từ lâu, vả trái
vào mặt Trần Văn. Trần Văn chưa kịp mở mắt thì đôi cánh tay lẳn chắc của
Bích Nga đã ôm lại Trần Văn. Bích Nga gắn môi mình vào môi Trần Văn
mà rít lên:
- Không nói nữa! Giêsuma, không nói gì nữa Trần
Văn ơi...
***
Người con gái cụ Hương ẵm con và dắt cả cụ Hương và bà lão bên
làng vào nhà. Dưới ánh sáng chiếc đèn ba dây, Bố Vy và Xim đang tíu tít