tay, vẫy vẫy khẩu súng lục bảo y đừng chạy, đừng chạy, tất cả đồn đã hàng
Việt Minh, đã bị Việt Minh chiếm rồi, y cũng phải hàng theo thôi. Cánh tự
vệ của Vy bố cùng cánh tự vệ của Trần Văn, Côn và bốn đồng chí thợ chỉ
huy vọt qua đường ngay khi tiếng súng còn vang. Để Trần Văn, Côn và hai
chiến sĩ tự vệ lục soát kỹ nhà giấy, Vy bố cho dồn tất cả các cai các lính vào
giữa sân dưới cột cờ mà Lý đã đốt thêm hai ngọn đèn bão treo sáng trưng.
Cai sếp, người cao lớn, tóc húi kiểu bàn chải, mặc áo dệt lẳn khít, thắt
lưng da, bao súng cầm tay, vẫn chưa hết run, khi đi đến chỗ Minh Hiền và
bố Vy toan chắp tay lạy, thì Cao vội giữ lấy cánh tay y:
- Thầy cai sếp đừng làm thế! Thày cai cứ yên tâm. Thày cai như thế
nào, chúng tôi biết hết. Cả mọi người trong đồn này thế nào chúng tôi cũng
biết hết. Nào thày muốn về hay ở lại nào?!
Mặt đang tái dần đỏ ửng, cai sếp lại chắp chắp tay, cúi cúi đầu, ngập
ngừng:
- Thưa với các cán bộ... các cán bộ định thế nào, tôi cũng xin theo ạ....
Tất cả những giấy tờ đã chất đống trước cột cờ. Tất cả những súng đạn
và thứ gì không phải là đồ dùng riêng của lính tráng mà để sử dụng cho
chiến đấu đều chuyển ra hết, gói thành bó, thành vác và đóng gánh. Ngọn
cờ lúc xuất quân Côn tranh cho kỳ được để mình treo, đã phấp phới trên
đầu mọi người, gió thổi phần phật kéo căng cả dây và rùng rùng cả cột gỗ
cao vót.
Cao hô mọi người dàn ra thành ba hàng. Cao đứng trước hàng đầu.
Thanh và Trần Văn cùng toàn thể đội tự vệ đứng hàng thứ hai. Cậu con trai
cụ Hương, Lý, quản đồn, cai sếp và lính đồn ở hàng thứ ba. Hai người lính
đang sốt cũng xin ra xếp hàng chào cờ. Giữa họ là cai nhà giấy khúm núm
cứ hết nhìn bố Vy, Cao, Xim, lại đến mấy tự vệ quần áo xanh thợ, người
nào cũng vạm vỡ, cầm súng chẳng có vẻ gì bỡ ngỡ, trông đã rất chắc, rất