ngay cho nó cân thịt nạc và đôi gà con. Cậu phải ép nó ăn, cái con này quen
chịu thèm chịu nhạt, se sắt với mình hơn cả các cô mụ dòng Chúa cứu thế.
Nó mà lại chỉ ăn cơm chăm muối chườm thì... nó chết mất!...
"Dâng ơi! Làm sao tao được biết mặt được bế và tắm cho con mày
trong tuần sau hay tháng sau nhỉ!... Thôi nhé, tao khất với mày đến khi con
mày biết lẫy, biết nghênh đèn thì tao về vậy".
Xim đã toan nhờ liên lạc đi tìm Chấn, để lấy thêm cả tiền sinh hoạt phí
của Chấn và hỏi Chấn biết thuốc bổ máu gì vừa rẻ, vừa dễ kiếm, toàn vị
nam cân đâu cũng được mà Chấn đã cùng các đồng chí trong tù nghiên cứu,
sử dụng, thì kê đơn cho Thanh cân mấy thang cho Dâng. Đưa Thanh ra
đường cái, Xim tươi cười nhưng cũng thật trang trọng:
- Cậu có thể ở nhà hai hay ba tuần, và nếu cả mẹ con cái Dâng yếu
quá, thì phải báo cáo lên cho Tổ chức. Không phải đây là cảm tình riêng
của tôi với cậu và mẹ con nó, mà là ý kiến của Tổ chức đấy!...
"Thế còn mày chỉ hơn hai tháng hay ba tháng nữa mày ở cữ, thì thằng
Chấn của mày có phải ở nhà với mày không? Chuyến này thật là mày phải
đón bà cụ ra thôi. Không thì ai bế con cho mày. Và mày còn để đến tận bao
giờ mới cho bà cụ được gần gũi sớm hôm?!!!
Lại phải nghĩ đến đứa con gái bé bỏng còm cõi đã chết bom và người
mẹ già gầy yếu, không còn chỗ nào nương tựa mấy năm trời lần hồi với cái
em thằng La đã trở thành như ruột thịt của mình, Xim bặm môi nhìn theo
Thanh rất lâu và càng thấy ruột gan như bị vò bị vắt, Xim càng thấy...
"Tổng khởi nghĩa... Tổng khởi nghĩa... cách mạng toàn quốc sẽ bùng
nổ... sẽ..."
Những tiếng thắng lợi, thành công vừa dội lên trong ngực Xim, vừa
chói ngời trong tâm trí Xim. Xim bàng hoàng ngồi lặng đi hồi lâu, với hình
ảnh và tiếng nún vú của đứa con mai đây Xim ôm nó trong lòng trở về Hải