Phòng. Ngày ấy nhất định... ngày ấy... Xim và con Xim... con của Chấn và
Xim... con của cách mạng cho Xim... Đúng là con của cách mạng cho Xim.
Bà cụ Xim ì ạch nhấc chân Dâng lên, cố kéo chiếc bít tất lồng vào thật
hết mức. Bà cụ còn vuốt vuốt xem gót có khít không, cũng như để tỏ lòng
thân thương và ái ngại cho cái chân sao mà để lạnh thế này, đến lúc đẻ rồi
vẫn không có guốc dép gì đi cả, nếu không có bà cụ rửa cho, dễ thường
hàng tuần lễ nữa vẫn cứ bùn đất cóc cáy. Đặt xuống chiếu, kéo chăn đắp
rồi, bà cụ còn nặn nặn cả hai bắp đùi Dâng:
- Gái đẻ ấy, cần nhất là phải giữ ấm hai cái cẳng. Rồi tôi nhờ người
mua nghệ về giã rồi chưng với nước giải bóp cho. Chẳng ai như cô, cứ lặm
lội bừa bãi không chịu giữ gìn gì cả. Rồi công tác còn nhiều, mình mà ốm
mà phải nằm lâu thì là có lỗi lắm! Nào để tôi đội lại khăn vuông cho. Sau
đây rồi là hay nhói đầu ù tai đấy!
Dâng ngoan ngoãn như một đứa bé ốm yếu được mẹ nâng giấc thủ thỉ.
Chợt Dâng quay lại, Khòa bưng một cái mẹt, đựng một bát nước mắm
chưng với hồ tiêu và một niêu đất, cơm thổi đầy phè ra cả miệng, vung đậy
lót thêm lá chuối mà cả hơi cơm và mùi lá ướt bị cháy cứ thơm ngút. Cái
bát để xới, đôi đũa chiếc thìa, Khòa cầm ngoài vì mẹt nhỏ quá.
- Ị Âng ăng ơm i ôi! (Chị Dâng ăn cơm đi thôi).
Dâng nhìn bóng nắng:
- Tôi vừa mới ăn sáng xong, giờ lại ăn bữa nữa?
- Ứ ải ăng! Ái ẻ ải ăn ày a ữa ới ược (Cứ phải ăn, gái đẻ phải ăn ngày
ba bữa mới được) (Khòa cười nhăn nhúm) Oòng o oong ó ú ứ (còn cho con
nó bú chứ).
Thằng bé ọ e ọ ẹ rồi khóc váng lên. Cái Lê bưng thau nước nóng ở
dưới bếp lên với cái khăn mặt đã vò sạch: