theo cái nóc tranh lem lém bùng bùng lửa khói. Cũng ngay lúc ấy có những
tiếng thét tiếng reo:
- Thằng súng máy bị hạ rồi các đồng chí ơi! Cả xóm giữa xóm ngoài,
quân Nhật đã phải lùi rồi các đồng chí ơi!... Cố Hương điếc từ hôm kia
sang chơi ở nhà người cô họ vệ Kháng cạnh đình, mặc dầu các cụ ông cụ bà
cố can ngăn níu giữ khi thấy tiếng súng nổ, tiếng chiêng tiếng mõ tiếng
trống ran ran tứ bề. Vẫn nghe ra những tiếng reo trên kia, cố Hương liền
nhảy bổ ra cửa, túm lấy đồng chí trong ban tự vệ người họ gọi mình bằng
cậu, lắc lắc giật giật, run cầm cập tưởng chừng cố chưa hết câu thì đã đứt
mất ruột:
- Trống thờ thần của làng ta vẫn ở trong hậu cung đấy chứ! Nổi lên!
Nổi trống lên, anh nó à à à ...
Cố Hương cùng người cháu ẩy toang cánh cửa lim, kẻ trước người sau
chạy vào trong đình. Chiếc trống hai mặt bịt bằng hai bộ da trâu mộng chọi
nhau xong thì làm thịt tế thần và khao dân ngoài hội Đồ Sơn, giá trống là
ba cột lim cao gần chạm nóc nhà, chỉ những năm nào đại tế của ba tổng ăn
chạ mới rước ra động hiệu, bỗng từ gian hậu cũng vang vang rền rền lên
như sấm như sóng. Tất cả dân làng ở phía ngoài biển cũng nghe rõ: kẻ đang
cày bừa, kẻ đang gánh lưới, phơi lưới, kẻ đang mở buồm đẩy sào, kẻ đang
đẩy siếc, và ở trên cả mấy ngọn đồi xa, người người đều reo lên:
- Súng... súng Nhật im rồi, phải im rồi! Trên Hải Sơn động trống thế
kia thì thắng to rồi! Bà con ơi! Hải Sơn nổi trống đuổi Nhật kia kìa... trên
Hải Sơn nổi trống đuổi đánh Nhật kia kìa, đang thắng to kia kìa!...
Hai cam nhông Nhật tả tơi chạy đến cổng làng An Sơn thì bị nghẽn.
Lương và đội tự vệ phục chặn đánh trên đây đã phá toang mặt cống. Nước
chảy, rác quấn đất sụt, xe không thể nào nhúc nhích. Súng của chúng lại
bắn loạn xạ. Chiếc cam nhông chở những xác chết và lính bị thương đi sau
cùng, thấy đúng là tiếng trống càng đuổi theo mình, và cả từ lái xe đến hai