với anh và tôi rồi về nhà uống nước, ăn bánh, hút thuốc lá là xong lễ. Chị
Dâng chị ấy lấy Thanh dễ thường không có phép cưới thì không là vợ
chồng, không được có con với nhau đấy?! Anh phải nhắn cho ông nhà... có
giết một con lợn năm mươi cân hay một tạ chăng nữa, thì tôi chỉ bưng mâm
lên bàn thờ làm lễ gia tiên chứ không rửa bát... cho các khách đâu đấy!
Cao vóc người đã to lớn, da đen cháy đen sắt, khi bặm miệng, khi
quắc mắt lên trông càng tợn. Cao gừ một tiếng:
- Thế thì tôi xin chịu cô Thơm ạ ạ ạ.
Nụ cười chấm câu của Cao sao mà ghét quá đến thế này! Còn cô ả
Thơm, tiếng nói ồm ồm, béo lùn và cũng đen như củ tam thất ấy, trong khi
làm ra bộ dằn dỗi với Cao, trông sao mà giòn gái thế?!!...
Tổ của Cao đã rút hẳn về xóm giữa. Chỉ cách mấy ngõ là đến chỗ
Thơm đóng. Cao cho liên lạc và báo tin thêm quân Nhật đang tiến sát về
phía Cao, lại một thằng nữa bị Cao cho ăn đạn. Thơm phải hết sức chú ý
bảo vệ bà con đồng bào, nhất là các cụ già, các chị em con mọn và các trẻ
em, nếu phải rút đi thì cứ theo như kế hoạch đã vạch qua lõng bờ ao, cùng
bà con đồng bào ra trước. A! Nếu Thơm cùng ở ngoài kia với Cao trong lúc
này! Còn khẩu súng Nga mà Cao được giữ kia, không đến lượt Thơm thì
Thơm hãy được khẩu súng săn của cụ đạo xứ An Sơn để chiến đấu. Không
biết người ta nói có đúng không; súng hai nòng bắn voi bắn cọp còn được
nữa là bắn Nhật! Mà Thơm đã được bắn đã nhằm bắn không thể nào lại
không hạ ít nhất là một thằng. Rồi người sung sướng và vinh dự nhất trong
cuộc đấu tranh này sẽ là Xim. Xim không bao giờ kể với mọi người, dù chỉ
một tí tẹo thôi công việc của mình ngay cả trong những lúc chuyện trò thân
mật và rất bình thường. Nhưng trong nhiều hội nghị, nhiều buổi khai hội và
trong những cuộc mít tinh, thì những công việc những thành tích của các
đồng chí cũng như của quần chúng, Xim đều nêu lên với tất cả ngành ngọn
kết quả và ảnh hưởng.