đập lưng ông. Ở gốc cây sau đống rơm này đứng trấn và đón bắn, sắp hết
đạn hãy chạy vậy.
Tên lính Nhật vừa nhổm lên và thoáng thấy người ở nhà, nó chưa kịp
bấm cò, thì như có một làn chớp, một tia sét bổ xuống đầu hắn. Con dao vót
nan đánh xoạt đã phạt cổ tên Nhật lại còn lẻm thêm một miếng mặt. Một
phát đạn vọt qua tường, một hình thù, máu phón phọt lảo đảo chúi dúi sầm
vào người vệ Kháng. Bác co chân đạp băng đi, giật lấy súng, định phốc qua
gốc cây trầu lối cửa ngách. Hai phát đạn của vệ Kháng nổ liền. Tên Nhật bị
đạn sượt bắn trả liền. Vệ Kháng ngã vật ra. Hai đồng chí tự vệ trèo lên phía
sau bắn cứu nhưng không kịp. Tên Nhật sống sót bỏ chạy. Một anh xốc vệ
Kháng lên lưng bổ qua bờ duối ở góc vườn, cõng vệ Kháng về chỗ Cao và
các đồng chí trong ban chỉ huy tự vệ đã rút về bố trí cho anh em đón đánh
vào mặt cạnh sườn quân địch. Cả súng máy và bốn súng trường của toán
Nhật xông đến nhà vệ Kháng đều phải bắn tới tấp để cướp lấy hai xác tên
lính đưa ra ngoài ôtô.
Lúc này mặt trời đã chiếu chõ đỉnh đầu. Khói lửa ngun ngút, nhiều
khoảng tưởng như có dầu tràn ra loang loáng, bùng bùng...
Những ngọn lửa đỏ rực phụt lên quá cả ngọn cau ngọn tre. Khói tre
rầm không còn thấy rõ lối đi trong ngõ, hay nóc nhà nào cách nhà nào. Có
tự vệ nhảy bổ vào cả quân Nhật rồi chạy sang ngõ khác, nhà khác để đón
đánh toán giặc mới, và giúp bà con chạy đến khu có ban cứu thương mà
quân Nhật không vào được.
***
... "Quân Nhật bị bắn chết ngay lúc cố xông vào làng... Quân Nhật bị
bắn chết ngay cả lúc xông vào được làng rồi và đang khiêng xác nhau ra
ôtô... Quân Nhật chỉ cậy có súng máy bắn vung bắn vãi và đốt phá các
xóm... Quân Nhật cứ như chó dại chó dồ ấy..." Câu cuối cùng này là câu
nói của Thơm tự nhủ, tiếp theo những câu lan truyền tin tức trên kia. Cứ ở