Một cơ sở của Cam ở ngoài này có họ gần với người anh em cùng
vượt ngục đêm với Cam, đã cho riêng Cam biết về tàu Phượng Hoàng, và
Cam đã báo cáo lên bố Vy, Chấn và Cao kế hoạch đánh cướp tàu.
Mấy đêm nay chỉ chợp mắt có một lúc chập tối và gần sáng, nên La
vừa thèm ngủ vừa mỏi rã cả người. Khi Nghĩa đi khỏi, La toan nằm xuống
đống lá khô nhưng nghĩ ngợi lại nhổm dậy. Gió buổi sáng như reo thi với
sóng. Sóng không to, ràn rạt từng nhịp tràn vào bãi cát nhỏ dưới chân núi.
Một mùi thơm thơm hăng hắc rất dễ chịu sực lên khắp chỗ La ngồi. Thỉnh
thoảng, mấy con bồ câu biển loáng qua đầu La, tưởng như biến hẳn, sau lại
chới với ngay trên những ngọn sóng trước mặt La.
- Bọn này lại chở xuồng đi lùng mua thịt mua cá của những thuyền
câu quen đây. Lái hay người nào mà bán, mà đổi hàng cho tàu này, phải
biết là kiếm bẫm. Thế nào mình cũng phải dò cho ra cái mối này mới được.
Tìm được cái lõng này thì khoái quá!
Chợt một đám mây trắng lóa rất lạ đùn đùn cao ngất phía trên đầu La,
nếu không vướng chỏm núi đá, chắc La còn thấy đẹp thấy lạ nữa và La như
có thể quơ lấy mây kéo xuống với mình. Cùng lúc đó, từ ngoài biển trôi
dần đến những dải mây trắng mỏng dồn nhập vào thành những lớp, những
tầng, những hình thù càng đẹp càng lạ hơn.
Đấy đấy như quả núi bông núi tuyết đấy... Đấy đấy hai con tàu to xô
vào nhau rồi... Kìa kìa như đàn voi kéo đi rất chậm... Kìa kìa... lại những
quả núi to hơn, nhiều tầng hơn... Ối giời, như con cá voi... ba con cá voi...
bốn con cá voi... Đúng như cô tiên... lại thêm cả ông tiên nữa. Ông tiên cầm
phướn, cô tiên múa lụa. Tuyết tan mà lửa lại rực lên trong tuyết kìa. Cỗ
kiệu nào mà che màn như thế nhỉ? Kìa như bà lão dắt cháu kìa! Bà lão đội
thúng, đội quả, còn cháu nắm tà áo bà hẳn hoi. Bà lão đi chậm quá... nhưng
bà lão và cháu đã đến chân núi rồi... Thôi bà lão và cháu đi vào trong núi
rồi!...