- Sao lại thế này? Bọn Giáp (8)cũng mò vào cả đây mà uống rượu ư?!
-----
(8) Giáp: Japon, Nhật.
Đờvanhxy không thể lùi lại, cũng không thể quay ra. Y cứ phải tiến và
bước vào đúng ngay cái bàn ở một góc trông sang cái bàn nọ. Đúng hai
thằng Giáp, một quan, một tùy tùng. Thằng quan thì rõ ràng, hẳn hoi rồi.
Trông cũng trẻ, trắng trẻo, mắt một mí, râu quai nón vừa cạo xong. Còn
thằng hầu, ôi Chúa Trời, sao nó không có vẻ gì ngây ngô thô lậu như những
tên lính khác, mà thật là láu cá, thật là nhâng nháo, như bộ mặt và kiểu
người của bọn chỉ điểm, phụ mật thám dân bản xứ vậy!
"Thưa Đức Chúa Trời và cả ông Đờvanhxy, chính tôi là một vật tạo
nên theo hình ảnh của Chúa và được sống thật bấy lâu và cả giờ này với
ông Đờvanhxy đấy ạ! Tên khai sinh tôi là Chính, họ Hoàng; trước kia tôi
chạy hàng cho người anh làm ở nhà Thy San, đôi khi cũng đến sở của ông
gặp ông. Hơn năm nay tôi bỗng biệt tăm ở Hải Phòng, nay mới dám về và
làm ông ngờ ngợ vì thấy tôi đàng hoàng vào cái chốn này. Một chốn mà
nếu tôi không có cái đầu cạo trọc, cái mũ chum chúp lưỡi trai, bộ quần áo
nhà binh màu nước dưa và đôi giày ủng bằng da dầu, thì vạn đại cái thằng
tôi cũng không dám mon men tới!"
Thằng Giáp tên là Chính ấy, thằng Giáp lô can ấy, nó cười mũi, nhìn
phớt tỉnh vợ chồng con cái Đờvanhxy, mà nhắm những ý nghĩ trên đây với
ly rượu uýtki.
Đờvanhxy đã khó chịu, khổ sở lại càng uất giận. Hắn lại nguyền rủa
con quạ cái vợ hắn. Hắn thấy dù chiều nay hắn được bù lại hàng kilô vàng
thì cũng không ăn uống ngon lành và vui chơi được. Nhưng mà, kìa! kìa!...
con quạ cái đã gọi các thứ bánh hạnh nhân, bánh phết mật ong, bánh mứt
dâu, nước cam và cả rượu nữa. Khi bồi dọn các thứ ra bàn, nhất là khi y rót