- Trôi sông cho mày ăn hết cá của sông à? Đến cá mắm thối mày ăn
cũng còn không đủ nữa là...
- Nhưng con có hẹn gì với bá đâu! Con chỉ bảo nếu mà tuần này con
về được thì bá cho con ăn bún riêu nhớ.
- Nhớ với nhé cái gì! Nếu với nung gì! Thằng bố nhà mày Cam ạ! Thế
cái thằng Quất bố mày ngày bị bắt giam ở đề lao, nó có hẹn gì tao mà tao
cũng vào nhép, đưa cả thư "bem"(1) cho nó. Rồi chuyến nó xuống tàu ra
Côn Lôn, nó có hẹn gì tao mà tao cũng đâm xấp giập ngửa ra Sáu Kho với
con mẹ mày tiễn chân nó. Hẹn gì, chẳng hẹn gì cả! Cứ đến chủ nhật hay
ngày tuần thì phải về đây mà ăn... Không có thì bà...
-----
(1) Bí mật.
Bà Ngọ gí ngón tay như cái dùi đâm đâm vào trán Cam:
- Bà thì bà vạch vôi, cấm cửa! cấm cửa!
- Ối giời ơi, bà khổ thân khổ đời ơi! Bà làm gì lại nổi cơn nổi trận lên
thế kia? Đây có là điện của cố bà Tây cậu hay mụ đội Nhị đâu, để bà lên
giá Ngữ hổ? Á à... các bà các bác... với chúng mày này... mẹ con cái Ngọ
nó đang hành cán bộ của ta đây này...
Đám người ùa vào nhà cười ré lên. Một hồi hai, rồi ba thanh niên ôm
lấy Cam.
- Ai bảo mày không lấy cái Tuất, làm rể bà ấy hở Cam!
- Nó lấy cái Tuất về để làm chị nó à?!!
- Này thằng chồng cái Tuất nó cũng sắp đến đây nhé. Nó vừa cục lại
chúa là ghen đấy. Nó chuyển sang làm máy đá rồi đấy.