mạng ấy. Thím lại bị bắt bị đánh bị giam với những người cách mạng ấy.
Cả con trai họ nhà chồng của thím cũng thế. Giờ đây cách mạng ngày thanh
thế một to, một rộng, thì những người cách mạng lại càng thân thiết quý
mến thím, khiến thím lại thêm...
- Giá thằng Cắm tôi nó cũng ti (đi) như đồng chí Cam có hơn không?
Ấp ấp, vuốt vuốt hai bàn tay Cam, thím Coóng không nhắc lại câu nói
mấy tháng trước đây. Thím bồi hồi phấn chấn vô cùng vì lại có việc giúp
Cam mà thím thấy rõ là làm cho Cách mạng, cũng như trước kia, thím
không cần Cam phải nói ngọn ngành, phải căn dặn chi tiết công này việc
khác với Vy nhớn với Ngọ, mà thím cũng cứ làm, từ tin tức báo cho nhau,
hội họp giờ giấc, nơi hẹn chốn gặp nhau, đến cả tài liệu chuyển cho nhau,
thím cũng nhận giúp...
- Thằng bố mày! Thằng bố mày Cam ạ! Thằng bố nhà mày Cam ạ!
Bà Ngọ cứ xỉa xói, day tay mắm miệng mà chửi Cam.
- Mày hẹn tao tuần trước, tao mua hẳn một giỏ cua về nấu riêu và mua
bún về, tao chờ mày... Thằng bố mày, thằng bố nhà mày... không đến, để
tao và cái Ngọ phải ăn trừ cơm cả ngày, no cứ binh bích cả bụng. Thằng bố
mày, thằng bố nhà mày... Tao phải hỏi cái thằng bố anh em thằng Vy xem
con với cháu gì mà như Cuội ấy, thì có nên đem mà...
- Thì bá đem mà bỏ tù con!
- Bỏ tù để mà phí cơm! Để chúng mày tha hồ đi hồng binh với nhau,
rồi về làm loạn cả nhà máy, cả thành phố lên phải không?
- Thế thì... trôi sông vậy!
Bà Ngọ bậm miệng cười: