biết mày gác tàu chúng nó thì... (La giơ quả đấm luồn từ dưới cằm Nghĩa
lên) ông chỉ cho một cái này thì rụng hết cả cái nhai xương...
La lại ghì lấy cổ Nghĩa:
- Chắc chắn cướp được tàu Phượng hoàng mày ơi!...
- Ông đếch vào, ông cũng về với mày cơ. Khi đánh cướp tàu ông cũng
phải được phát súng đi với tự vệ lên đánh nhau trên tàu...!
La lắc lắc vai Nghĩa:
- Giời ơi, Nghĩa!... kỷ luật đấy! Kỷ luật đấy! Mày ở lại gác chúng nó...
Mai tao ra với mày.
***
Thím Coóng lại nắm cả hai bàn tay Cam ấp ấp xoa xoa mà nói:
- Anh Cam à... à à thồồng chí Cam à, thồồng chí Cam lại tược về... tốt
quá tốt quá!!!
Đôi mắt quầng sâu, gò má gồ hóp, da vừa cháy nắng vừa sạm vì than
bụi và lửa của lò nung, tóc búi rụng gần hết, làm trán dô thêm, thím Coóng
cười cười lại nhìn vào mắt Cam như nhìn một người ruột thịt. Không! Còn
quý hơn cả người ruột thịt vì một tình nghĩa khác.
Khi vừa vượt Hỏa Lò ra, lần trước Cam cũng hẹn gặp thím Coóng ở
nhà Ngọ. Thím Coóng vẫn làm ở nhà máy Xi măng, xúc bột và xe gạch với
Ngọ. Chân chấm đầu của Cam, sau khi Cam bị bắt và xử án tám năm tù,
thằng cháu người nhà cai Máy đá vào làm. Còn con trai lớn của thím
Coóng thôi việc khuân vác ngoài bến Sáu Kho thì phải ở nhà, ăn nhờ mẹ,
mãi sau mới xin được việc phụ bếp ở dưới tàu của chú Quay bố La làm
ngày trước, thì năm trước năm sau tàu bị bom Mỹ, cả chú Quang và anh