- Lạ ghê lắm! Mày phải đi ngay với tao.
- Đi đâu? Tao đi... phải đi theo mày à? Mày lại lằng nhằng quá, Nghĩa
ơi!
- Lạ ghê lắm! Đúng là nhà anh Lân rỗ, đi xuồng máy mày ạ. Con bà
móm bán nước ngoài Sáu Kho, anh thằng Lý thằng Ly cùng học cậu giáo
Thanh với chúng mình ngày trước ấy!
Câu nói hổn hển và rối rắm này càng làm thằng La bực mình. Nhưng
sau một phút thoáng nghĩ, thằng La reo lên:
- Anh Lân rỗ, à? Anh Lân rỗ làm tàu, con người chồng trước của bà
móm à! Giời ôi! Giời ôi! Anh Lân rỗ đi xuồng của hai thằng Tây tàu
Phượng hoàng à? Hay mày hoáng?
- Có hoáng cái con cu tao đây này! Nghĩa văng hất cánh tay La đi, trở
lại vẻ nghiêm trọng. Đúng là anh Lân rỗ, anh thằng Lý mắt ti hí gan lì,
thằng Ly mắt lợn luộc chuyên sẻ mực trộm và đổi ngòi bút cũ của mình lấy
ngòi bút mới của lớp:
- Giời ôi! Nghĩa ơi! Cái xuồng ấy đỗ ở đâu? Nó đi mua gì, làm gì?
- Nó không mua mà cũng chẳng thấy ai đón cả. Nó bơi vào hẻm núi.
Một thằng Tây và anh Lân rỗ đi lên. Thằng trông như Tây lai ở lại coi
xuồng. Anh Lân rỗ trèo lên một hốc đá, thằng Tây đi cùng tay lăm lăm
súng lục, hai người chuyển dần ra... một con lợn chịt mõm đóng rọ này, anh
Lân phải vác cật sức; một lồng gà này và một sọt các thứ rau cải xoong,
cần, tỏi và cà chua...
La cau mày:
- Thế ở các bãi, các chân núi gần đấy có thuyền, có xiệng nào không?