- Có thì tao mù tao lòa hay sao mà không trông thấy!
- Thì tao cứ phải hỏi mày mà. Và cũng không có người nào lạ chứ?
- Làm gì còn có người nào ở đấy nữa! Tao thấy thằng Tây cầm súng và
anh Lân rỗ đi lên núi, nhìn ngó chung quanh, rồi lại lách vào bụi cây chỗ
hốc đá lấy ra các thứ ấy, tao cứ chờn chợn và thấy như là chuyện "Vừng ơi!
Hãy mở cửa ra" ngày xưa tao với mày nghe ai kể đấy!
La mím mím môi:
- Thế chúng nó vẫn không biết mày đi theo chứ. Và mày không lên cái
hốc ấy chứ!
- Tao có là giống bò đâu!
La càng phải dịu giọng:
- Vậy mày với tao lại phải đi theo xuồng chúng nó ngay thôi.
Nghĩa không đáp. La hồi hộp rồi rợn hẳn người, vì Nghĩa thần mặt ra:
- Xuồng nó đi lối khác mất rồi!
Nghĩa đã tưởng sẽ bị La tống cho ít nhất là một quả vào bụng, nhưng
La chỉ kêu lên:
- Nó bơi lối khác à? Thôi được, thôi được! La ôm chầm lấy Nghĩa.
Giời ôi! Sướng quá, sướng quá! Thôi mày chịu khó gác đây, để tao về báo
tin với anh Cam.
- Đưa tự vệ ra đánh cướp tàu ngay à?
- Không phải thế đâu? Mày phải gác đây cẩn thận nhé. Sáng mai tao ra
với mày. Chắc cả anh Cam cũng ra đấy! Mày mà để chúng nó biết hay ai