Chưa lên khỏi bực thềm, Dậu đã gọi Vin Hem. Khi Vin Hem xốc xốc
lại áo đứng lên đón Xim, thì Dậu vẫn ấp cánh tay Xim, hớn hở bảo Vin
Hem:
- Bà này cũng là em mẹ tôi đấy! Vin Hem chào dì đi.
Xim trân trọng chào lại Vin Hem. Đưa mắt nhìn thấy ban thờ hương
hoa sực nức, Xim cười, hỏi Dậu:
- Hôm nay giỗ bà nhà trên Bắc, mãi sáng tôi mới biết chẳng kịp sắm
đồ lễ gì cả.
Dậu liền tự nhủ:
- Không hôm nay còn là ăn mừng ta nữa. Vin Hem nó lại khoe với tôi
về những tin tức của Hồng quân Nga và cả tin tức trên Hà Nội nữa đấy!
Trong cái làn của chị Minh Hiền kia thế nào chả có đồ lễ mà phải là đồ lễ
ấy mới quý giá chứ.
Dậu nắm tay Xim, kéo ngồi xuống phản với bà cụ Xim:
- Bà ơi! Bà phải giữ dì cháu ở lại một tuần với cháu nhé.
***
Nghe tiếng biển trong khuya, Lân càng thấy như là tiếng người.
Nhưng tiếng người ấy vẫn cứ thăm thẳm không chịu hiện rõ, không chịu
đến thật hẳn với Lân. Lân không có đồng hồ. Trời lại thưa sao, nhiều lúc
mù mịt hẳn. Thời cơ lợi quá rồi. Lân biết bây giờ còn sớm vậy mà Lân cứ
mong, cứ sợ.
Cả La và Lý đã gặp Lân. Hai anh em Lân cứ ngồi ôm lấy mặt, gục
xuống gối mà khóc! Mẹ chết rồi, em cũng chết rồi. Vợ con Lân đưa nhau
về quê vẫn bặt tăm. Giời ơi! Nếu không có cách mạng thì anh em làm sao