mà lại còn gặp nhau. Lý thì nhiều lúc đã nghĩ đến chuyện ra lính, đi phu mộ
Tân thế giới, cao su đất đỏ, để lấy một món tiền ăn chơi cho đã trong năm
bảy ngày, hoặc mở mấy tiếng xóc đĩa, nếu được thì càng tốt, không thì sẽ tự
tử.
Không! Không! Lý chưa nên vội như thế. Lý cứ xuống tàu đã, tới nơi
ấy, Lý sẽ lừa xu ba dăng, cai sếp hay đốc công một mẻ, lại ăn tiêu cho đã
rồi hãy chết. Còn Lân, chuyến này nếu không thoát được lên bờ, cứ phải
làm việc như tù như mọi ở dưới tàu, mà chịu ngày lại ngày một cực hình
tùng xẻo là nhớ vợ con, nhớ mẹ, thì Lân sẽ cướp súng, đổ ét xăng đốt tàu và
bắn chết được thằng tây nào sướng thằng tây ấy, rồi nhảy xuống biển muốn
ra sao thì ra. Còn như cứ phải ở với chúng nó, theo chúng nó sang Tàu hay
về Pháp, thì Lân coi như là mình bị đi đày vậy.
La không dám đứng lâu trong cảnh nọ, vừa phần Cam đang chờ trông
kia. La lay lay vai Lân, nghẹn ngào dặn lại Lân các việc, rồi kéo kéo cánh
tay Lý để cùng nhau trở về bờ.
Tối tối Lân vẫn bị xích ở gần chỗ thằng gác. Một người ta nữa thì bị
nhốt khóa trái cửa cạnh buồng máy. Lừa được phiên thằng gác uống rượu
say, La và Lý đã lên tàu với Lân. Chỉ hơn tiếng đồng hồ thôi sao mà đâu mà
nhiều chuyện nhiều việc như hàng tuần hàng tháng vậy? Kế hoạch nhất
nhất việc gì, Lân cũng cam đoan làm được cùng với người mạch nô bạn.
Lân đã góp thêm nhiều ý kiến. Còn tình hình trên tàu thì Lân kể rõ từng
việc từng thằng còn hơn cả Lý khi báo cáo về đồn Cao.
Thằng mại bản quyền chủ tàu thì khi không uống rượu cũng gần như
trâu điên. Người lái tàu và coi buồng máy nhát còn hơn cáy. Ba thằng mạch
nô mũi lõ hoàn toàn là một thứ lưu manh, chỉ tính đến chuyện khi Anh Mỹ
đổ bộ hay Pháp lại được làm chúa đất Đông Dương thì phải sang ngay
Hương Cảng, Thượng Hải hay Xanhgapo uống rượu, chơi đĩ hẳn một tháng
bằng tiền những kiện hàng quý nhất... vô thừa nhận. Có một mạch nó
không ăn ý với bọn này vì anh đông con, vợ rất hiền lành, chịu khó. Hơn