hoàng ngự trong thâm cung thâm điện chịu thua trận ở ngoài đảo thế này,
thật an trí quá! Giời xui đất khiến ra sao hay là Đức Thiên hoàng tai bị nút,
mắt bị bịt bấy lâu, mà để các đạo quân hùng tướng mạnh của Ngài sập tiệm
nhanh quá vậy? Đã làm những thằng môi mà lại là những thằng môi bù
nhìn của một tên phù thủy hết thiêng, đang sống dở chết dở, thì ở cái miếu
âm hồn chính phủ kia, có lên giá đồng quan tướng hay bà chúa nào nữa, với
những kép hầu đàn hầu hát hầu bóng mới lạ nào nữa, thì con bệnh cũng
chết thẳng cẳng, và đức thánh cũng chắp tay lạy giả "lỡi" (7)thôi!
-----
(7) Lễ.
Mọi người chuyện với nhau cứ tự nhiên như ở trong nhà mình bên cơi
trầu, khay nước. Qua mặt các cảnh sát và lính bảo an, họ vẫn cười nói toang
toang. Nhưng rất nhiều phút giữa những câu chuyện của những bà những
cô chẳng cần giữ gìn ý tứ gì ấy, lại là những phút nhỏ to, kín đáo và có cả
sự thấp thỏm mong đợi nữa. Dù còn ở xa, nhiều người vẫn dướn dướn
trông lên nóc Nhà hát lớn, các cửa giữa cửa chính, rồi đến bục diễn đàn, các
bực thềm và cả các ngọn cây cao nhất.
Trong những đám nhỏ ba bốn thanh niên hay ba bốn công nhân đi
cách xa nhau, xen kẽ vào là những đám công chức đứng tuổi và các bà các
cô. Có cả những thiếu niên trông rất nghiêm chỉnh, khí thế rất hăng rất
mạnh, đi theo những thanh niên và công nhân này. Nhập cùng các anh các
chú nhà ta kia, có La, Vy em và Nghĩa. Ba chú mình ở xe căm nhông của
một đồng chí xốp phơ chở hàng lên Hà Nội, chân ướt chân ráo vừa đến nhà
một bác cơ sở, được tin có cuộc mét tinh này liền đi ngay. La được đi tìm
một bác ngày xưa coi buồng máy của tàu Long Môn vẫn qua lại thăm nom
bố La trong khi bố La thất nghiệp, rồi ngày mẹ La bị tù, bác thường gởi quà
cho cả anh em La. Còn lái tàu Phượng hoàng cũng là một bác bên làng Lâm
Động của Hải Phòng, bạn cũ của Sấm và bố Vy. Cam và Vy nhớn ra hạn