cho bọn La trong bốn, năm hôm phải mời bằng được hai bác này về để
chuẩn bị cho tàu Phượng hoàng khởi nghĩa.
- Kìa chào cờ! Chào cờ!
- Cờ gì? Cờ gì? Cờ ba que à?
- Chào như kiểu chào cờ Pêtanh dạo nào ấy!
Đám đông nhốn nháo rồi im lặng. Nhưng im lặng không phải để
nghiêm chỉnh chào cờ mà để chờ xem ai lên bục diễn đàn. Khi micờrô
choang choang giới thiệu xong, nhiều chỗ lại càng ồn ồn thêm.
- Khiếp quá, khiếp quá, cứ để nghe thử xem nói năng
gì nào!
- Khổ quá, các ông các bà ơi để chúng tôi còn nghe thiên hô bát sát ra
sao chứ!
Lại im lặng. Nhưng tất cả không phải lắng tai lắng tâm lắng trí vào
người đang nói và những cái gì đang nói trên bục kia, mà...
- Lại ông nữa lên nói à?
- Bỏ mẹ! Bỏ mẹ! Nói những gì mà phải hết người này sang người
khác, từ bài này sang bài khác thế?
Vụt cái, như một làn chớp, tiếp theo là một trận sấm rền chuyển trời
động đất. Cả đám đông chồm lên reo "Cờ Việt Minh! Cờ Việt Minh!"
Từ phía đường bên trái, một lá cờ nền đỏ sao vàng mở ra, giương lên.
Loang loáng rồi sáng rực, phấp phới ở trên đầu, ở trước mặt và ở ngay giữa
đám đông: hàng chục hàng trăm lá cờ nữa xuất hiện. Từ màu đỏ thắm và
ánh vàng tỏa ra đó, lại như dội như chiếu thêm những làn hào quang làm